Chương 12

"Anh muốn biết sự thật sao?"

Santa nhìn Perth muốn khẳng định lại lần nữa ý muốn của anh. Perth vẫn gật đầu. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở 1 đoạn chat trên line, bên trên có hiện tên của Rose đưa cho anh. Perth nhận lấy, tên tài khoản và ảnh đại diện anh nhận ra, là tài khoản mà trước giờ Rose vẫn dùng, bên trong lại là đoạn tin nhắn giữa cậu và cô:

Santa: [Ảnh chụp màn hình] tại sao chị lại đồn như vậy? Rõ ràng là không đúng sự thật.

Rose: cậu không biết tại sao? Nếu các người không phải cứ bám dính lấy anh ấy thì anh ấy đã không phải làm trong cái ngành này. Đóng phim nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Santa: em với p'Perth chỉ là anh em, với lại chị đã chia tay anh ấy rồi, chị làm vậy càng làm anh ấy khổ. Chị nói em thế nào cũng được nhưng buông tha cho anh ấy đi. Nếu không em sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Rose: buông? Được, 1.000.000 bath, tôi sẽ xoá bài.

Santa: Được. Tôi chuyển. Nhưng gặp nhau làm bản cam kết đã.

Perth không tin vào những gì mình đã đọc, nhìn thời gian xảy ra là thời gian khi cả 2 đang bị bạo lực mạng, anh còn phải đi điều trị tâm lý định kỳ. Vậy mà...

Anh hơi run người nhìn cậu: "Em... em đã đưa 1 triệu cho cô ấy?

Santa cầm lại điện thoại, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói: "Em đưa rồi. Lần đó có cả luật sư, cô ấy hứa nhận tiền rồi sẽ không làm phiền anh, nhưng không ngờ bây giờ lại cố ý xuất hiện ở đây."

Cậu không muốn giải thích nữa, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh: "Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Em chuẩn bị phải đi làm rồi."

Perth cắn môi, anh chạm vào tay của Santa, dịu giọng nói: "Anh xin lỗi, anh không biết chuyện đó. Thật ra... thật ra..."

"P'Perth, em có tình cảm với anh là thật nhưng em cũng biết anh không phải người đồng tính như em nên em không làm điều điên rồ gì để tổn thương đến anh. Cho nên, dù khó khăn nhưng mong anh tin tưởng em 1 chút, chỉ 1 chút thôi cũng được."

Câu nói của Santa khiến Perth nghẹn lời, ngàn vạn lời giải thích lúc này lại như vô nghĩa, đến tận khi Santa rời đi anh vẫn không tin những gì mình đã đọc được. Cả ánh mắt của cậu nữa, là anh đã làm cậu buồn rồi sao?

....
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, Santa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cậu nhanh trí từ trước, đã phòng trừ mọi trường hợp có thể xảy ra. Lại cầm điện thoại, cậu bấm vào line, chuyển tài khoản, xoá tài khoản có tên 'Rose'.

Cả ngày Perth có chút bồn chồn theo dõi hoạt động quảng bá của JASPER, họ có lịch từ sáng đến tận tối muộn, hết nhảy rồi lại hát liên tục, đến lịch trình cuối cùng ai cũng đã thấm mệt.

"Mẹ, tao buồn ngủ quá."

Pond ghé sát Santa than nhẹ 1 câu. Santa mỉm cười, lấy trong túi áo ra viên kẹo nhỏ nhét vào tay của Pond, nói: "Xíu camera quay chỗ khác thì anh ăn chút cho khoẻ."

Pond rất chuyên nghiệp, gã bóc vỏ kẹo sẵn, nhân lúc không ai để ý liền bỏ nhanh viên kẹo vào miệng, hít một hơi như đã được sống. Biểu cảm rõ ràng của gã khiến Santa bật cười, cậu sẵn tiện chia kẹo cho cả Aou và Joong. Điện thoại ở chỗ mae Add, cậu từ khi gặp Perth đã không cầm điện thoại, cũng chẳng để ý đến mấy tin nhắn xin lỗi của người kia.

"Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người."

Aou hớn hở chắp tay cảm ơn staff làm việc chăm chỉ, 1 ngày làm việc chăm chỉ kết thúc, mọi người quyết định rủ nhau đi ăn gì đó.

"Xuống nhà hàng dưới tầng ăn đi. P'Boom có đặt phòng rồi."

"À, quản lý đặc biệt của anh ấy hả?" Joong trêu ghẹo anh. Trong cả nhóm, có lẽ người có tình duyên êm ả nhất là Aou, anh có partner kiêm người yêu cùng đồng hành trong mọi hoạt động.

Aou huých tay Joong rồi kéo cả đám đến chỗ hẹn.

Santa bây giờ mới cầm được điện thoại, màn hình hiện lên gần 10 tin nhắn của Perth, tin gần nhất anh nhắn: [Khi nào xong việc báo anh, anh đến đón về.]

Santa nhếch môi, cậu không trả lời ngay mà cất điện thoại vào balo, theo chân mấy anh vào nhà hàng.

Không lâu sau, điện thoại của Pond vang lên, gã nhìn cái tên hiện ra rồi quay sang nhìn Santa 1 cái mới nghe máy: "Ừ, xong rồi. Tụi tao đi ăn ở dưới tầng trệt đấy."

Đang nói, gã lại liếc về phía Santa, ánh mắt có phần gian tà nói: "Em ấy? Hình như không khoẻ lắm, làm cả ngày nay mà. Ừ để tao nói em ấy."

Không cần hỏi, Santa cũng biết người gọi là ai, ngay khi vừa cúp máy quả nhiên Pond đã cúi sát đầu nói với cậu: "Thằng Perth nói có gì em trả lời tin nhắn của nó đấy. 2 đứa cãi nhau hả?"

Santa lắc đầu, cười tươi với gã: "Không có ạ. Lát xong em trả lời sau cũng được, đang ngồi với các anh mà."

"Ừ, ăn đi. Nay mệt rồi."

Mọi người rời khỏi nhà hàng cũng đã hơn 1 giờ sáng, nào ngờ trước cửa lại có chiếc BMW màu đen đang đậu, người đang dựa lên mui xe mặc 1 thân màu đen cúi đầu, chân nghịch nghịch sàn đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip