Chương 13
Pond đẩy Santa về phía trước, nói với cậu: "Tụi anh về đây. Nhóc về tới nhà nhớ báo nhé."
Rồi 2 người vẫy tay về phía Perth tạm biệt.
Santa đi về phía anh, tay nắm chặt chiếc balo trên vai, giả vờ như không có chuyện gì lại hỏi: "Sao anh lại đến đây giờ này vậy?"
Perth cầm lấy balo của Santa để vào ghế sau, nhẹ nhàng nói: "Anh có nhắn mà em không trả lời nên anh đến. Vào trong đi, ngoài này lạnh."
Nói rồi anh đẩy cậu vào ghế lái phụ sau đó vòng qua vị trí ghế lái ngồi vào, lại loay hoay chỉnh nhiệt độ cao hơn 1 chút.
Trong xe của Perth luôn có mùi hương tươi mát khiến người ta thoải mái tinh thần. Đèn trong xe cũng sáng lên 1 chút, cậu mới nhìn rõ mũi đỏ ửng của anh.
"Trời đất, anh đứng đây từ khi nào mà mũi đỏ ửng rồi vậy? Không biết vô trong xe ngồi cho ấm hay gì? Mai phải đi quay ngoài trời nữa."
Gương mặt đỏ vì bị lạnh của Perth khiến Santa quên mất rằng mình đang giận dỗi anh, cậu với tay lấy trong balo ra bình giữ nhiệt, bên trong vẫn còn nước ấm nhét vào tay anh, rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho anh.
Perth vẫn ngồi im nhìn Santa chân tay bận rộn vì mình, anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn. Rồi anh nắm lấy tay Santa, nghiêm túc nói: "Chuyện hồi sáng anh khiến em giận hả?"
Lúc này, Santa mới nhớ đến việc mình phải giận dỗi liền rút tay lại, ngồi thẳng người lại, nhàn nhạt nói: "Em không giận."
Perth lại cầm tay cậu, ngón tay anh theo thói quen nghịch mu bàn tay mềm mại của cậu: "Thật ra anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết thêm về Rose nên mới như vậy, nhưng không nghĩ đến cảm xúc của em là anh sai. Với lại... chuyện em thích anh khiến anh hơi bất ngờ thôi, anh không muốn vì chuyện này mà anh với em khó xử. Dù sao chúng ta cũng là partner với nhau. Anh cần thêm chút thời gian, được không?"
Giọng nói của Perth khi nghiêm túc mang theo một loại từ tính rất mạnh, nó không làm cho đối phương sợ hãi nhưng lại khiến đối phương chẳng thể từ chối yêu cầu mà anh đưa ra... có lẽ, đến thời điểm hiện tại điều này đúng với Santa.
Cậu mím môi, mắt cụp xuống, 1 dáng vẻ cún con bị trách oan đáng thương vô cùng: "Được rồi, em biết rồi. Chuyện sáng nay em cũng xin lỗi anh, đáng lý em nên nói chuyện rõ ràng hơn."
Perth cười tươi, tay càng thêm nắm chặt lấy tay cậu: "Không đâu. Vậy chúng ta huề nhé. Anh đưa về nhà, Pond nói hôm nay em không khoẻ, nghỉ ngơi sớm chút."
Nói, anh định khởi động xe nhưng Santa cản anh lại, cậu nói: "Em định tối nay ngủ lại công ty. Mai phải có mặt sớm, về nhà em không tiện."
Từ công ty về nhà Santa phải mất 1 tiếng, mà sáng mai 6 giờ đã phải có mặt để kịp xuất phát ra biển để quay phim nên sáng nay cậu đã chuẩn bị đồ đạc để ngủ lại.
"Vậy qua nhà anh đi, mai cùng đi luôn."
Dù sao nhà Perth cũng gần hơn, chỉ mất 15 phút chạy xe, còn hơn là để cậu ở lại công ty, dù có phòng nghỉ riêng trong công ty nhưng vẫn không thể nào tốt bằng ở nhà.
Santa suy nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý về nhà Perth tá túc đêm nay.
Nhà của Perth có 2 tầng: tầng trệt là phòng khách, phòng bếp và phòng nhạc cụ, tầng 2 là phòng ngủ chính, phòng chứa đồ bao gồm quần áo và quà của fans, toilet và 1 khoản sân ở ngoài trời.
Lần đầu tiên Santa qua đêm ở đây, cậu nhìn một vòng, ôm chặt balo nói: "Để em ngủ ở dưới phòng khách."
Đang định xoay người đi thì Perth nắm tay cậu lại, anh nói: "Không cần. Giường anh rộng mà, cứ ngủ chung đi. Em tắm đi, nhớ bật nước nóng."
Perth nhường cho Santa phòng tắm chính, còn mình ôm đồ xuống nhà dưới để tắm rửa.
Xong hết mọi thứ, anh đã thấy Santa ngồi tựa trên giường, tay cầm điện thoại xem lại buổi biểu diễn hôm nay nhưng... lại ngủ mất. Tay cậu để trên đùi, đầu nghiêng sang 1 bên, tư thế ngủ mà Perth nhìn thôi cũng đã thấy đau cổ, vậy mà nhóc con này vẫn ngủ ngon lành. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lấy điện thoại trên tay cậu ra rồi giúp cậu nằm xuống ngay ngắn.
Khi Perth đặt lưng lên giường đã gần 3 giờ sáng. Cài báo thức xong, Perth mới nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Perth cảm nhận được người bên cạnh hình như đang ngồi dậy rồi đi đâu đó. Anh chỉ nghĩ có lẽ Santa muốn uống nước hoặc đi vệ sinh nên chẳng để ý gì mấy. Tầm 30 phút sau, vẫn không thấy động tĩnh người kia quay lại Perth lờ mờ ngồi dậy.
Nhà vệ sinh không có người, Perth theo bản năng đi xuống dưới nhà. Vừa xuống nhà bếp anh liền tá hoả. Santa vậy mà lại tay trái đang cầm dao, tay phải lại đang chảy máu. Ngay khi cậu lại định giơ con dao lên, Perth bật đèn, chạy đến.
"TATA EM LÀM GÌ VẬY?"
Ánh mắt của Santa nhờ tiếng hét ấy mà mới có tiêu cự trở lại, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn sắc mặt tái mét của Perth, khó hiểu gọi anh: "P'Perth?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip