Chương 14

Phòng khách đã sáng đèn khi trời còn chưa sáng, Santa tập trung xử lý vết thương của mình, trông như đây không phải là lần đầu tiên cậu làm như vậy. Nhớ đến ánh mắt đầy sợ hãi của Perth khi nãy, cậu liền hỏi: "Em làm anh sợ rồi hả?"

Perth vẫn nhìn chằm chằm vào tay cậu, vết rách không sâu nhưng nhìn qua cũng rất đau, anh hỏi: "Em bị mộng du hả?"

Santa cụp mắt khẽ gật đầu, bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, cậu không ngờ bản thân lại xảy ra tình trạng mộng du ngay lúc này, lại là lần đầu tiên được ngủ ở nhà anh nữa. Santa đột nhiên có chút sợ, sợ rằng ngay cả chuyện làm anh em cũng không thể, sợ rằng anh sẽ không còn thương mình mà xa lánh mình. Nỗi sợ ấy như ngọn lửa đang nhen nhóm từ từ thiêu đốt tâm hồn cậu.

"Em bị mộng du từ khi còn nhỏ rồi. Nhưng... ngày trước tình trạng này không còn, chỉ quay lại tầm 2-3 năm nay thôi. Lâu lâu mới bị, thật đấy ạ, em nói thật đấy."

Như sợ Perth không tin mà nghĩ mình là một kẻ không bình thường về tinh thần, Santa liên tục nhấn mạnh điều ấy, thậm chí cậu còn đưa tay lên làm động tác thề, rồi lại nhìn anh, đợi chờ anh đưa ra phán quyết,

Perth thở dài, kéo tay cậu xuống. Anh cũng có nghe qua về việc bị mộng du, người mắc căn bệnh này cơ bản không hề có lỗi, anh cũng biết mộng du thường chỉ xuất hiện khi người bệnh bị stress quá độ mà không thể nhận thức được mọi việc xung quanh. Thời gian này cả anh và cậu đều bị công kích trên mạng xã hội, cả việc Santa dạo gần đây phải chạy lịch trình nhiều, từ quay phim, lịch cá nhân, lịch couple và cả với nhóm nhạc nên vất vả thế nào. Anh nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay nghịch mu bàn tay của cậu, ánh mắt dịu dàng và chân thành nói: "Anh không trách gì em, chỉ hơi bất ngờ thôi. Đau không? Sáng mai đến bệnh viện trước nhé?"

Nghe anh nói, cơ mặt của cậu mới thả lỏng 1 chút, đôi mắt có chút không tin nổi nhưng lại đầy cảm kích.

"Không cần đâu, chỉ bị trầy sơ thôi ạ."

Perth xoa đầu cậu.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4 giờ sáng, cả 2 quyết định không ngủ nữa mà tắm rửa rồi ăn sáng chuẩn bị đi làm.

Vì là sáng sớm chẳng mấy quán mở nên Santa nấu luôn bữa sáng ở nhà. Tủ lạnh nhà Perth có rất nhiều đồ ăn, từ rau đến thịt hay trứng, tất cả đều có đủ. Nhìn một vòng, Santa quyết định nấu cháo cùng 2 món ăn kèm. Đến khi Perth tắm rửa và chuẩn bị đồ đi quay xong thì đồ ăn cũng sẵn sàng.

Anh lướt 1 vòng mấy món ăn trên bàn đang nóng hổi, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ, vừa ngồi vừa cảm thán: "Trời đất, không ngờ em còn biết nấu ăn đấy."

Santa múc 2 chén cháo, đặt 1 chén trước mặt anh, vừa được khen lại nở nụ cười hài lòng: "Anh ăn thử xem vừa miệng không."

Perth cầm muỗng, múc 1 miếng cháo đưa vào miệng, vị thanh thanh dịu của thịt và hành lá, kết hợp với hạt cháo nở mềm hoà quyện trên đầu lưỡi, Perth giơ liền ngón cái: "Ngon, rất ngon."

Đôi mắt cười của Santa càng cong lên, cậu gắp trứng chiên vào dĩa của anh, không quên dặn: "Ngon thì ăn nhiều một chút đi ạ."

Khi ăn Perth và Santa ăn rất khác nhau, Perth thường ăn chậm một chút để thưởng thức món ăn, còn Santa lại thường ăn khá nhanh và ít.

Perth lại vô tình chạm mắt vào vết thương trên tay Santa, anh ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Bình thường em ở nhà nếu bị mộng du thì thế nào?"

Santa đặt muỗng xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Trên đầu giường em có 1 sợi dây, trước khi ngủ em sẽ cột tay mình vào sợi dây để không đi lung tung."

Nhìn cậu nói ra nhẹ nhàng như vậy, tim Perth như bị ai đó dùng kim đâm vào. Santa tính ra năm nay chỉ mới 21 tuổi, vậy mà so ra cậu lại trưởng thành hơn anh nhiều. Bên ngoài người ta thường nói Perth chăm sóc Santa rất tốt nhưng thật ra chẳng ai biết được chính anh mới là người dựa vào cậu. Những công kích, những điều tiêu cực anh đọc được đều sẽ được Santa xuất hiện giúp anh xoá đi những lời lẽ không tốt, cậu cũng là người cho anh sự tự tin để vui đùa nhiều hơn. Chính cậu đã phá vỡ bức tường phòng thủ của anh để đưa anh ra thế giới này.

Miếng cháo ngọt ngào trong miệng bỗng trở nên đắng hơn, Perth khịt mũi, nói với cậu: "Hay em dọn qua đây ở đi."

Santa suýt chút nữa phun muỗng cháo vừa bỏ vào miệng, cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

Perth ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chân thành và kiên định hơn: "Em dọn qua đây ở đi. Ít ra em không cần phải cột tay để ngủ nữa, nếu có chuyện gì thì anh sẽ là người bên cạnh em."

Perth không biết mình làm đúng hay sai, từ trước đến nay anh chưa từng đề nghị với ai điều này. Nhưng anh biết nếu bây giờ mình không làm điều gì đó cho người này thì có lẽ anh sẽ hối hận.

Santa nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, ánh mắt cậu dịu đi, nụ cười trên môi cũng ngọt ngào mang theo sự an ủi: "Không cần đâu, em biết anh có ý tốt nhưng em không muốn làm phiền anh. Cảm ơn anh, p'Perth."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip