Chương 16

Starlympic là hoạt động thường niên của công ty, 1 trong những hoạt động có thể quy tụ gần đủ tất cả nghệ sĩ của công ty. Trong sân vận động trong nhà, có nhiều fans cũng đã đến, nghệ sĩ lại tập trung bên trong. Có khá nhiều người mà Santa chưa từng gặp, cậu có hơi ngộp với từng ấy số người nên lén vào phòng thay đồ tập lại bài nhảy cổ vũ hôm nay.

Perth nói chuyện với Ohm và mấy người bạn đã lâu không gặp, quay đi quay lại lại không tìm thấy Santa đâu. Anh vội đi một phòng trong phòng nghỉ, vẫn không thấy cậu, liền lấy điện thoại ra bấm vào hộp thư được ghim, ấn nút gọi.

Bên kia một lúc sau mới nghe máy, anh đã vội vàng hỏi: "Ta, em đâu rồi?"

"Em đang ở phòng thay đồ, tập lại chút ạ."

Perth liền cúp máy đi vào phòng thay đồ.

Cơ địa của Santa rất dễ đổ mồ hôi nên một lát thôi mà áo đã ướt một mảng. Cậu đang đứng trước cây quạt lớn để hong khô áo.

"Làm gì đấy?"

Perth nhíu mày đi đến, đưa tay mở nhỏ quạt lại. Santa cong mắt cười, nói: "Em tập lại bài mà đổ mồ hôi quá nên hong khô áo."

"Không sợ bị cảm hả? Ra ngoài đi."

Anh nắm tay cậu, dẫn cậu về phòng nghỉ. Anh đã quên mất Santa là người rất nhút nhát, mà trong căn phòng này lại chẳng mấy người mà cậu quen, có lẽ vì vậy, lại không muốn làm phiền anh nên cậu đã chọn cách lẻn ra 1 góc. Trước khi mở cửa phòng nghỉ, Perth chỉnh lại cổ áo cho cậu, nghiêm mặt nói: "Nếu không biết đi đâu thì cứ đi theo anh. Đừng để lạc. Nghe chưa?"

Santa gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Em biết rồi ạ."

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu anh rất thích liền đưa tay xoa xoa đầu của cậu. Tóc của Santa lúc không vuốt gel thường rất mềm mại, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt trông hiền lành như một chú cún.

Cả hôm đó, Santa đều đi phía sau Perth. Khi anh nói chuyện với bạn, cậu sẽ đứng một bên không quá xa tầm mắt của anh, còn anh sẽ giới thiệu cậu với vài người bạn của mình. Ngoại trừ khi Santa chuẩn bị lên biểu diễn.

Santa đứng bên trong cùng JASP.ER chuẩn bị đợi đến lúc diễn, từ khi ra mắt đến giờ đây là lần đầu tiên nhóm được diễn trước đông người như vậy nên ai cũng khá lo lắng. Aou chỉnh lại micro cho Santa, nói với cậu: "Cứ làm như bình thường thôi. Đừng lo, có tụi anh rồi."

Giọng của Aou không quá lớn nhưng đủ để cả 2 nghe được. Santa gật đầu: "Dạ. Em biết rồi."

Rồi Aou quay lại, kéo cả Pond và Joong lại: "Nào, lấy tinh thần cái nào. Cùng nhau đốt cháy sân khấu nào."

Aou đưa tay mình ra, tiếp sau đó là Pond, Joong và Santa.

"Hey hey hey JASP.ER."

Tiếng hét của những thanh niên đang bước đầu thực hiện ước mơ của chính mình.

"JASP.ER lên nhé."

Staff đi đến gọi nhóm, Aou dẫn đầu đi ra trước, sau đó những đứa em của anh cũng đi ra.

Tiếng nhạc vang lên, các chàng trai xuất hiện từ trên cao trong tiếng hò hét của mọi người. Trên khán đài, Perth lấy điện thoại ra zoom thẳng vào Santa. Hôm nay cậu mặc áo ba lỗ đen, phụ kiện, lớp trang điểm của cậu không còn giống như Beagle mà anh gặp thường ngày nữa. Anh chợt nhớ đến từng có 1 thời gian Santa được gọi là "Đấng Alpha" khiến cho rất nhiều người điêu đứng.

"Chẹp, rõ ràng em ấy dễ thương như vậy. Chiếc áo kia có vẻ không hợp lắm."

Perth tự thì thầm với chính mình, nhưng khi nhìn Santa đang toả sáng, ánh mắt anh lại dịu dàng vô cùng tận.

Beagle của anh thật sự rất giỏi.

Khi diễn bài cuối cùng, Santa lại lạc mất Perth. Cậu nhớ mình đã nhớ lời anh dặn, đi ngay sau anh nhưng vì quá đông mà cậu đã bị dòng người cuốn đi mất. Cậu đi một vòng quanh dưới sân khấu, không thấy Perth đâu, thậm chí còn quên cả việc phải cầm mic lên hát.

Santa vội đến nỗi đôi chân nhỏ cứ đi vòng vòng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, không khác gì gà con lạc mẹ.

"Tìm ai đấy?"

Ohm thấy cậu đi lòng vòng nãy giờ liền nắm lấy tay cậu hỏi. Santa nhìn gã, mắt rưng rưng nói: "Anh thấy p'Perth đâu không ạ?"

"Perth? Nó đâu đây thôi. Tao mới thấy."

Ohm nhìn 1 vòng rồi kéo Santa đi cùng.

Thật ra gã cũng chẳng ưa gì Santa nhưng hôm nay Perth đã 5 lần 7 lượt nhờ gã trông chừng cậu nhóc này phụ, nên gã đành làm từ thiện vậy.

Cũng may Perth cách đó không xa, anh đang đứng cạnh bạn nói chuyện. Ohm dẫn Santa đến, giọng nói mang theo chút châm chọc: "Này, nó tìm mày nãy giờ, sắp khóc đến nơi rồi."

Perth đưa tay quàng qua vai Santa, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu: "Xin lỗi nhé, anh bị lạc mất, không tìm được em."

Santa cong mắt, biểu hiện khác xa với gương mặt tủi thân sắp khóc khi nãy: "Không sao ạ. Tại đông quá nên em không thấy anh. May là có p'Ohm."

Perth xoa đầu cậu, tiện thể kéo lại chiếc sơ mi chỉ cài có 2 nút trên người cậu lại.

Hm... hôm nay Perth không thích mấy cái áo này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip