Chương 18
Tháng ngày bình yên kéo dài, Perth dường như quen với việc có một nhóc con tươi sáng bên cạnh mình, giống như Yotha đã có Gun bên cạnh. Santa thường kể anh nghe về những việc cậu làm nếu 2 người không có lịch, sẽ cùng Perth nhảy mấy cái trend đơn giản trên tiktok rồi giúp anh chụp hình, chỉnh sửa kỹ càng rồi gửi anh. Mạng xã hội của Perth dần được màu sắc của Santa lấp đầy.
Hôm nay kết thúc lịch quay phim muộn nhưng Perth lại rủ Santa đến bờ sông để đi dạo. Bóng 2 người 1 lớn 1 nhỏ được ánh trăng soi chiếu trên bờ, nơi này khá vắng cũng là nơi mà Perth rất thích. Santa chắp tay sau lưng, nón lưỡi trai kéo sụp xuống che qua mắt, cậu đi phía trước, đầu hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì, có thể là chưa thoát khỏi vai mà cậu vừa đóng.
"TaTa."
Santa quay đầu lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: "Em đây."
Mỗi lần anh gọi cậu, dù là bằng bất cứ tên gì thì cậu đều đáp "em đây" với anh, giọng vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp nhau.
Perth đi đến trước mặt cậu, đôi mắt của cậu vẫn đẹp như vậy, yết hầu anh chuyển động, môi mím lại, nét ngại ngùng của anh khiến Santa bật cười: "Anh có chuyện gì ạ?"
Cậu cong mắt nhìn Perth, như dòng nước ấm chảy vào tim anh, cả nụ cười của cậu, gương mặt của cậu, từng chút 1 trên gương mặt cậu như cám dỗ anh. Perth cố gắng bình ổn hô hấp của mình, anh vòng tay qua cổ cậu, hôn lên môi cậu.
Santa không hiểu mô tê gì, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn người kia chiếm tiện ích của mình. Perth chỉ là chạm môi rồi tách cậu ra, ngón tay cái chạm lên môi cậu, nhẹ vuốt ve.
"Anh... anh đây là..."
Santa lắp bắp không biết nên nói gì mới phải nhưng vẫn không tách khỏi anh.
Perth nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "TaTa, có thể em không tin nhưng... anh hình như thích em mất rồi. Anh thấy ghen mỗi khi em thân mật với người khác, không thích thấy người khác thay anh lau mồ hôi cho anh, cũng không thích nhìn thấy em phải cô đơn gồng gánh 1 mình. TaTa, để anh được ở bên em được không?"
Đó có lẽ như là toàn bộ những gì trong lòng Perth, anh rất giống Yotha, có thể nói lời ngọt ngào với bất cứ ai nhưng trước mặt người mình thật lòng lại chẳng thể nào mở lời.
Anh đứng yên đó, mở to mắt nhìn Santa đợi cậu cho anh câu trả lời.
Cậu không tin những gì mình nghe liệu có phải là thật hay không, chuyện này quá là bất ngờ, dù có thế nào cậu cũng không dám mơ đến có ngày Perth lại đặt cậu trong tim. Năm 6 tuổi chính anh đã đến với thế giới của cậu, mang đến ánh sáng và niềm khao khát được sống đến cho cậu, anh như thần linh, là đấng tối cao mà cả đời cậu nguyện làm đệ tử trung thành cả đời.
Rồi Santa cúi đầu, rơi nước mắt.
Perth luống cuống, anh sợ mình đã nói gì không đúng vội đưa tay lau nước mắt cho cậu, vội an ủi: "Sao lại khóc rồi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc. Nếu em thấy áp lực thì thôi, anh...."
Câu nói chưa kịp nói hết, Santa đã hôn lên môi anh, không phải chỉ là cái chạm môi. Perth ngẩn ra 2 giây, đến giây thứ 3 anh nâng lấy mặt cậu, tham lam mút lấy mùi hương thơm ngọt mà chỉ có riêng cậu có.
Ngày đầu năm mới, Santa đã không còn cô đơn nữa.
....
"Chào mọi người buổi sáng, chào p'Perth."
Santa chắp tay chào mọi người đã có mặt trong phòng chờ. Sáng nay có lịch quay sớm nên Santa đem theo 1 thùng khá to, tự mình bưng vào trong: "Em có mua sữa đậu nành, mời mọi người ạ."
"Ái chà, Santa được đấy. Cảm ơn nhóc."
Junior đưa tay xoa xoa đầu Santa, còn cậu thì hì hì cười nhưng chân lại lùi xuống 1 bước.
"Cho anh."
Sau khi phát hết sữa mời mọi người cậu mới đưa đến cho Perth rồi ngồi bên cạnh cầm lấy ly cà phê Americano uống.
"Ăn sáng chưa mà uống cà phê vậy?"
Perth còn nhớ Santa bị đau dạ dày, bỏ bữa là y như rằng sẽ bị hành chết đi sống lại. Santa gật gật đầu: "Ăn rồi ạ. Nhà còn mấy gói mì."
"Mì? Bộ em chưa thấy mình gầy hay gì? Từ mai anh đón đi làm nhé, sẵn đi ăn luôn."
Santa xua tay: "Không cần đâu ạ. Nhà em với nhà anh ngược đường mà."
Perth ghé sát lại gần cậu, nói nhỏ: "Hay đến nhà anh luôn đi. Như vậy là tiện nhất."
Mặt Santa đỏ bừng. Cậu nhớ đến nụ hôn bên bờ sông đêm qua, cả 2 hôn đến mức hít thở khó khăn.
"Này Santa, nhóc không khoẻ hay sao mà mặt đỏ bừng vậy?"
Nhân viên đang chuẩn bị makeup cho cậu đi đến, không rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết mình vừa ra thường thức ly sữa ấm vô thì nghệ sĩ của mình đã đỏ bừng mặt.
Santa xấu hổ, xua tay thanh minh: "Không phải, không phải đâu ạ. Tại trời hơi nóng thôi."
Nhìn nét ngại ngùng của cậu, Perth cảm thấy cậu đáng yêu hết nấc, ngồi bên cạnh chỉ có thể cưng chiều nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip