Chương 19

Năm mới chưa qua được bao lâu, hạnh phúc chưa được bao nhiêu thì bi kịch lại xảy ra. Ngay khi Perth đang ở phim trường thì nhận tin ba của anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Perth không tin vào tai mình, sắc mặt tái nhợt đi chỉ trong 1 giây. Santa nhận ra sự bất ổn của anh liền nắm lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi: "Sao vậy anh?"

Perth nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp không giấu đi sự lo lắng hiện lên, anh run run nói: "Ba anh..."

P'New cho phép cả 2 nghỉ sớm, Santa sợ Perth không đủ tỉnh táo để lái xe nên giành phần ngồi ở ghế lái, chiếc BMW lao nhanh trên đường đến bệnh viện trung tâm.

Vì đã là buổi tối nên bệnh viện không quá nhiều người, cả 2 chạy đến khu cấp cứu, bên ngoài đã thấy bóng lưng gầy gò ngồi bên ngoài.

"Mẹ, ba sao rồi?"

Perth ngồi xuống, ôm lấy mẹ của mình.

Bà Tui vừa thấy con trai đến đã ôm lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Ba của con... đang ở bên trong."

Hành lang vắng lặng, 3 người cùng ngồi đợi. Mỗi một phút một giây trôi qua đối với họ như từng nhát lăng trì vào trái tim yếu đuối của mình. Perth vẫn ngồi vừa ôm vừa an ủi mẹ.

"Sẽ không sao đâu, chắc chắn không sao."

Santa ngồi bên cạnh, chắc chắn giờ phút này chỉ còn cậu là người tỉnh táo nhất. Cậu nhắn tin cho Boun, nhờ gã điều tra về vụ tai nạn này. Cậu tin đây không phải là tai nạn ngẫu nhiên bởi ba của Perth là người cẩn thận. Nhưng nếu nhờ đến cảnh sát rất dễ rắc rối đến Perth và mẹ của anh. Boun mặc dù là diễn viên nhưng xuất thân của gã không hề tầm thường nên chuyện này để gã làm là hợp lý.

Hơn nửa đêm, cửa phòng cấp cứu mở ra vài lần, mỗi lần đều là vẻ mặt vội vã của y tá. Họ không nói gì với người nhà chỉ vội chạy đi tìm thứ có thể duy trì được 1 sinh mệnh.

Perth cũng đang dần mất bình tĩnh nhưng anh không dám lộ ra vì mẹ anh đang cần anh chống đỡ, hít một hơi thật sâu để không phải gục ngã. Lúc này, bàn tay ấm áp đặt sau lưng anh, nhè nhẹ vỗ về, nhè nhẹ an ủi. Anh quay đầu lại, Santa vẫn còn ở đây, cậu đang dùng sự tồn tại của mình để động viên anh.

1 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mở ra. Perth dìu mẹ đứng dậy, không ai hỏi nhưng ánh mắt hướng về bác sĩ chứa đầy hy vọng.

Vị bác sĩ trung niên nhìn họ, rồi ông kéo khẩu trang xuống, cúi đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Nơi hành lang bệnh viện vắng vẻ, tiếng khóc của người phụ nữ vang lên đau đớn đến xé lòng. Người vô tình đi qua chẳng dám dừng lại, chỉ biết tiếc thương cho người đã khuất.

Thủ tục sau đó hầu như đều là Santa hoàn thành giúp Perth, anh bây giờ đang bên cạnh mẹ, ôm lấy bà để an ủi. Biết sao được, cả đời bà Tui chỉ yêu 1 người đàn ông, ân ái là thế, mặn nồng là thế, hôm trước ông bà còn thì thầm sẽ hẹn Perth và Santa đi du lịch, đến Chiang Mai nơi tình yêu của 2 người đã đơm hoa kết trái... vậy mà....

Giấy tờ đã xong, Santa lái xe đưa 2 mẹ con về nhà. Bây giờ còn nhiều thứ phải làm, nhà cần phải dọn dẹp, cả những thứ cần chuẩn bị thì vẫn nên chuẩn bị.

....
Đêm nay sương rơi khá dày và lạnh, Santa đang dọn dẹp lại nhà trước khi ba của Perth được đưa về, căn nhà bây giờ trống vắng đến lạ. Không lâu sau, Perth từ phòng ngủ bước ra, anh quay đầu đã thấy Santa ở đó. Thấy anh, Santa nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp, cậu dang tay về phía anh. Anh cười, đi về phía cậu, dang tay ôm lấy cơ thể cao gầy, đôi mắt đỏ ngầu từ khi nào đã không còn chống đỡ nữa. Perth vùi đầu vào cổ Santa, nước mắt lúc này mới âm thầm chảy xuống.

"Mẹ ngủ rồi hả anh?"

"Ừm, mẹ ngủ rồi."

Perth ôm chặt lấy cậu để mùi hương thơm ngọt kia bao bọc lấy mình. Santa tựa đầu vào anh, một tay vỗ lưng, 1 tay vuốt ve mái tóc mềm mịn.

"Beagle."

Perth khẽ gọi cậu.

"Dạ, em đây." Santa cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"TaTa." Anh lại kêu.

"Em ở đây." Santa lại nhẹ nhàng đáp lại.

Perth không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm lấy cậu.

Đêm nay trôi qua thật dài, thật dài. Santa nhìn Perth đã thiếp đi, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi của anh. Chỉ sau 1 đêm mà Perth tiều tuỵ đi trông thấy. Đúng vậy, ở đời mà, mấy ai đối diện với sinh ly tử biệt mà lại bình thản đâu.

Nhẹ nhàng, cậu cúi xuống hôn lên má anh, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em ở đây."

...
Perth chỉ ngủ được 1 lát rồi tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai. Anh mệt mỏi ngồi lên, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh cần tỉnh táo để lo những việc còn lại, cần là chỗ dựa vững chắc cho mẹ của mình.

Anh đi xuống nhà, thấy mùi thơm nhè nhẹ từ bếp tản ra. Anh theo quán tính đi xuống, thì ra là Santa, cậu đang nấu một vài món ăn nhẹ để lót dạ.

Ôm lấy Santa từ sau lưng, Perth nở nụ cười nhẹ: "Sao em chưa về nữa? Mai còn lịch trình đấy."

Santa vỗ lên tay anh, đáp: "Không vội, giờ còn sớm. Em ở đây với anh chút nữa."

Perth buông tay, anh xoay người Santa lại để cậu tựa lên bàn bếp, ngón tay thon dài áp lên má cậu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy chân thành: "TaTa, cảm ơn em."

....
Quan tài được đưa đến từ sớm trước khi ba của Perth được đưa từ bệnh viện về, chỉ là 1 quan tài đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

"Gấp vậy mà em kiếm đâu ra vậy?"

Perth hơi ngạc nhiên vì sự việc chỉ mới từ đêm qua mà sáng sớm khi mặt trời chưa lên thì mọi thứ đã được Santa chuẩn bị gần hết.

Cậu mỉm cười, nói: "Em có người quen thôi."

Thật ra, đây là chiếc quan tài mà Santa đã tự chuẩn bị cho mình, chỉ là bây giờ cậu đã có lý do để tiếp tục cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip