Chương 2
Perth không biết mình từ khi nào đã trở thành kẻ nghiện rượu. Trước mặt người khác anh vẫn phải cố tỏ ra rằng mình ổn, là con ngoan của ba mẹ nhưng tận sâu bên trong anh chẳng còn chút nào lành lặn. Tờ kết quả chẩn đoán trầm cảm nhẹ mà bác sĩ đưa cho anh, anh cũng chẳng bận tâm. Dường như cái mác nghệ sĩ đã hút cạn sinh lực của anh.
Anh cũng không trông chờ được Ohm an ủi khi chính gã cũng chưa thể quên được người yêu cũ.
Mấy ngày nay Perth không có lịch trình, ngoại trừ đến quán bar thì anh đều nhốt mình trong phòng nhạc cụ.
Ngày ấy là một ngày cuối mùa hạ, thời tiết có chút nóng bức, Perth đang vui đầu vào ngủ thì điện thoại anh reo lên báo có cuộc gọi. Mắt nhắm mắt mở bấm nhận, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của p'X: "Perth, em đang ở đâu vậy? Chiều lên công ty được không?"
Perth chống tay ngồi dậy, tay xoa xoa mi tâm mệt mỏi nói: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện quay phim, tụi anh tìm được diễn viên phù hợp rồi nhưng vẫn muốn em gặp qua trước xem ổn không. Dù sao cũng là bạn diễn với em."
"Vâng, em biết rồi. Em qua ngay."
Sau khi tắt điện thoại, Perth đứng dậy vào nhà tắm.
Đến 3h chiều, chiếc BMW đen đậu ở hầm gửi xe, Perth mặc hẳn một cây đen, đeo kính mát bước vào, trông anh hiện tại với người thiếu sức sống buổi sáng khác nhau hoàn toàn.
Ở toà nhà GMM lúc nào cũng có vài fans ở đó, anh lịch sự cúi chào mọi người, đợi thang máy mở ra mới bước vào.
Gõ cửa 2 cái, anh mở cửa phòng p'X ra, bên trong đã có 4 người ngồi đó, p'Tha, p'X, đối diện có p'New và 1 người nữa. Anh chắp tay chào mọi người rồi mới đi đến chỗ trống.
"À, Perth đến rồi. Giới thiệu chút nhé, Santa, cậu nhóc này sẽ đảm nhận vai Gun đấy."
Theo lời giới thiệu của p'X, Perth nhìn người bên cạnh p'New, cậu cũng vừa lúc nhìn về phía anh, vừa chạm vào ánh mắt ấy anh liền quay đi. Santa có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn anh lại long lanh sáng đến lạ, ánh mắt và nụ cười của Santa khiến anh thấy ngại.
P'New lại nghĩ chỉ là 2 đứa nhỏ còn ngại ngùng nên cười cười nói: "Santa là tham gia casting đấy, nhưng tụi anh vẫn muốn tôn trọng ý của em. Anh muốn 2 đứa nói chuyện với nhau trước xem như làm quen trong 1 tuần. Nếu hợp thì qua tuần tham gia workshop, không thì ta tính phương án khác. 2 đứa thấy sao?"
Santa nở nụ cười, nói: "Em không sao, quan trọng là p'Perth ạ."
Perth gật đầu: "Dạ. Em biết rồi."
"Tốt, vậy 2 đứa từ từ tìm hiểu, tụi anh đi đây."
Nói xong 3 người kéo nhau đi mất để lại Perth và Santa ở lại.
Không khí có chút ngượng ngập, chẳng ai mở miệng trước trong 3 phút, cuối cùng Santa phải lên tiếng: "Em là Santa, 21 tuổi, vừa vào công ty được 3 tháng ạ."
"À, ừ, anh là Perth, rất vui được gặp em."
Perth cứng ngắc đáp lại. Sau 2 câu chào hỏi cả 2 liền tiếp tục rơi vào im lặng. Thậm chí Santa còn có thể nghe được BGM quạ kêu thường hay thấy trong mấy chương trình nước ngoài chạy ngang qua.
"Em đói chưa? Đi ăn gì nhé?"
Cuối cùng Perth phá vỡ cục diện, anh nghĩ mình là anh, lớn hơn cậu nên phải dẫn dắt trước. Santa gật đầu, đáp: "Được ạ."
"Vậy đi thôi."
.....
Họ quyết định đến nhà hàng món Hoa nổi tiếng trong khu, đây giống như là quán ruột của Perth chỉ sau quán bar của Ohm, đến độ anh chẳng thèm nhìn kỹ menu nữa.
"Em ăn cay được không?"
Perth hỏi Santa đang ngồi ở đối diện.
"Được ạ."
Nhà hàng này nổi tiếng với món mala vì hương vị và độ cay của nó, bình thường Perth sẽ gọi 1 lần cay nhiều nhưng anh không biết khẩu vị của Santa thế nào nên chỉ gọi phần cay vừa thêm vài món phụ. Santa không gọi gì thêm, đều tuỳ vào khẩu vị của Perth. Cậu lau đũa sạch sẽ rồi đặt bên anh 1 đôi, mình 1 đôi.
Nước uống được mang ra đầu tiên, nhấp 1 ngụm, lúc này Perth mới nhìn kỹ hơn người đối diện. Santa rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta muốn bảo vệ nhưng từng hành động của cậu đều tỏ ra cẩn trọng và vững vàng.
Perth khẽ nuốt nước bọt, cổ họng có chút khát.
Đồ ăn được mang ra, hương thơm của lẩu mala tràn ngập không gian, Perth hít một hơi, đẩy vài dĩa thịt về phía Santa, thân thiện nói: "Em ăn thử đi, nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy."
Nhưng anh không biết người đối diện anh đang hít từng hơi lên. Santa từ nhỏ đã có bệnh dạ dày, không thể ăn cay được. Cậu biết Perth đặc biệt thích ăn cay nên không ít lần tập thói quen ăn cay cho mình, nhưng kết quả thì chỉ có 1 đó là cả đêm ôm dạ dày đến mất ngủ.
Thả một miếng thịt heo vào nồi lẩu sôi sùng sục, Santa nhắm mắt bỏ vào miệng, cảm giác tê cay khiến cậu rùng mình nhưng nhìn sang đối phương lại thấy anh ăn vui vẻ như vậy. Chẳng nỡ khiến anh tụt hứng, cậu tiếp tục ăn thêm vài miếng, vừa ăn vừa trò chuyện.
...
Tối hôm đó, điện thoại Perth nhận được 2 tin nhắn.
1 là của Santa, cậu nói: [Cảm ơn anh về bữa ăn này. Mong sau này anh giúp đỡ em ạ.]
1 là của p'New, lão nhắn: [Santa hình như đau dạ dày nên nhập viện rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip