Chương 20
Chuyện gia đình của Perth được công ty thông báo vào sáng hôm sau, rất nhiều người gửi tin nhắn động viên, thậm chí nhóm bạn thân của anh cũng đến để lo liệu tang lễ cùng anh. Mẹ của Perth cũng đã lấy lại tinh thần, trước nhiều người bà không thể hiện gì nhiều nhưng Perth biết bên trong bà đã tan nát đến mức nào.
Vòng hoa của bạn bè, đồng nghiệp và fans cũng gửi đến, trong đó có vòng hoa mà anh không ngờ đến, là của Kris, người đã gần như biến mất suốt thời gian dài. Từ ngày tách cp, Kris cũng rời công ty, không ai rõ hắn đi đâu về đâu hay đã làm gì.
Nhờ vòng hoa ấy mà một lần nữa sóng gió lại nổi lên, một số fans bắt gặp và truyền tay nhau tấm hình về vòng hoa của Kris.
[Nhìn kìa, Kris vẫn quan tâm đến Perth.]
[OTP khiến tôi khóc mất.]
[Thật sự là Kris, anh ấy vẫn ở bên chú hổ con của ảnh, còn người kia đâu? Là partner dữ chưa?]
[Đúng vậy, không phải nói yêu thương sao? Khi partner gặp chuyện thì cậu ấy đâu?]
[@santa.pp cậu làm gì vậy? Lúc này không phải là lúc chạy job kiếm sự nổi tiếng.]
Dần dần từ sự vui mừng khi cp tương tác trở thành công kích cá nhân, tài khoản cá nhân của Santa lần nữa bị tấn công. Chuyện này phải đến mấy ngày sau Perth mới biết.
....
Trong căn nhà kho cũ, Santa và Boun đội nón, trùm kín mặt ngồi trên sô pha nhìn người đang bị trói nằm trên sàn.
"Xin các anh... xin các anh tha cho tôi, tôi chỉ là được thuê thôi."
Santa đứng lên, sát khí đằng đằng nhìn người thanh niên chỉ trạc tuổi cậu, cậu đạp lên ngực hắn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm như đến từ địa phủ: "Nói, là ai sai mày gây tai nạn?"
"Là... fans của PK, họ nói.... Họ nói Perth đã phản bội Kris, anh ta... đáng bị vậy. Chúng tôi... chúng tôi nghĩ chiếc xe đó là... là của Perth... không ngờ... tôi không cố ý..."
Santa quay đầu lại, hỏi Boun: "Ghi hình được chưa ạ?"
Boun gật đầu, gã cất điện thoại trong tay vào túi quần. Lúc này Santa mới thẳng tay, liên tục nện vào người thanh niên kia. Hắn đau đớn đến độ chẳng còn sức để rên rỉ nữa.
"Mày đợi đó, đến pháp luật trừng trị đi."
Nói rồi cậu quay đầu ra hiệu cho người phía dưới, 2 người mặc vest đen lôi thanh niên kia đi, mà hắn đã chẳng còn sức chống cự nữa.
Boun gửi video cho luật sư, dặn ông làm việc cẩn thận đừng ảnh hưởng đến Perth và gia đình anh. Rồi gã tiến đến, đưa điện thoại cho Santa: "Còn chuyện này, mày tính sao?"
Santa liếc nhìn màn hình, hờ hững nói: "Không sao đâu ạ. Kệ nó. Em chạy qua chỗ p'Perth đã."
"Lão già Oudompoch tìm mày rồi."
Santa hít một hơi, nói: "Con trai lão vẫn còn trụ được. Vài hôm nữa em đến tìm lão. Cảm ơn anh."
....
Santa không lái xe mà bắt xe đến, bây giờ đã là 11 giờ đêm, không còn đông người đến viếng, chỉ có p'Plan và Ohm ở lại với Perth. Cậu chắp tay chào 2 người rồi đặt sữa đậu nành đã mua trên đường lên bàn, đưa qua: "Em có mua chút sữa, 2 anh vất vả rồi ạ."
Rồi cậu cầm thêm 2 ly đưa vào trong cho mẹ Perth và anh. Mới qua 1 ngày mà cả 2 đều tiều tuỵ hơn nhiều, thấy Santa đến, mẹ của Perth nở nụ cười.
"Con đến rồi, mệt lắm không?"
Santa chắp tay rồi ngồi xuống cạnh bà, đáp: "Không ạ. Con có mua chút đồ uống, mẹ với anh uống cho khoẻ."
Bà cười hiền, nắm tay Santa vỗ nhẹ, giọng nói mang theo sự biết ơn và cảm kích: "Cảm ơn con, hôm qua không có con thì không biết thế nào nữa."
Đêm đã khuya, mẹ của Perth bị ép nên đành phải vào phòng nghỉ ngơi, Santa thì đang dọn dẹp ở bên ngoài. Perth đi đến, ôm lấy cậu. Cậu ôm lấy anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh: "Anh vất vả rồi."
Perth lắc đầu, anh nhắm mắt tựa lên vai Santa, mùi hương trên người cậu vẫn ngọt ngào như vậy, mỗi lần ôm lấy cậu anh đều sẽ được mùi hương ấy vỗ về.
"Cảm ơn em, nếu không có em chắc anh sụp đổ mất."
"Ngốc quá, em luôn ở đây với anh."
Cậu không nói việc trên mạng cho anh nghe, cũng không nói về lẵng hoa kia, càng không dám nói về việc tai nạn vốn là có chủ đích cho anh, cậu không dám mạo hiểm để tổn thương anh lần nữa.
Không ai biết việc Santa vẫn luôn đến những lúc rảnh, chỉ có Plan và Ohm là rõ nhất. Chỉ duy nhất 1 lần Santa xuất hiện công khai là vào đêm cuối cùng trước khi đưa tiễn người đã khuất vào lòng đất.
Santa nhớ mãi ngày ấy, Perth mạnh mẽ lần đầu suy sụp đến vậy, khi anh 1 mình đứng trên bục nói những lời đưa tiễn ba mình, đôi mắt anh vẫn nhìn vào quan tài lạnh lẽo. Cậu nhìn anh từ xa, chỉ mong anh có thể cảm nhận được một chút động viên từ cậu.
Bước ra khỏi thánh đường, Perth dường như không đủ sức lực để bước đi. Cuộc sống vốn tàn nhẫn đến vậy, đã có sinh ly vậy mà còn có thêm tử biệt. Ngày ấy chẳng ai dám phát ra tiếng khóc vì sợ người đã khuất sẽ chẳng yên lòng rời đi.
Khi mọi người về hết, Santa dành 1 ngày ở lại nhà mẹ Perth, cậu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm những việc còn lại thay anh. Perth lúc này mới có thời gian, anh đăng một bài cảm ơn lên mạng xã hội, lại trả lời vài tin nhắn bỏ lỡ, cảm ơn từng người đã động viên mình. Nhưng... lúc này anh mới thấy bài đăng về lẵng hoa kia, cả những lời toxic cậu trên mạng. Vậy mà cậu lại chẳng kể gì với anh, cũng chưa 1 lần tỏ ra là mình bất ổn trước mặt anh. Mắt Perth cay xè, anh hứa sẽ bảo vệ Santa vậy mà hết lần này đến lần khác đều là Santa bảo vệ anh từng chút một.
Perth xuống nhà, anh nhìn bóng lưng gầy đang ngồi ngay bậc tam cấp trước cửa, tiến đến, Perth ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi, một cái chạm môi đầy sự áy náy. Anh nâng mặt cậu lên, gương mặt xinh đẹp vừa có chút thịt đã hao gầy đi một chút, đôi mắt long lanh này. Nhóc con của anh lương thiện như vậy, hiền lành như vậy vậy mà sao lại nỡ tổn thương cậu chứ.
Anh đau lòng ôm mặt cậu, ngón tay cái vuốt ve má cậu, nói: "Cậu bé ngốc, cảm ơn em, cũng xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip