Chương 22
"Mày chấp nhận chuyện này sao?"
"Mày nghĩ sao?"
Đôi môi nhếch lên, gã nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn đang hiện video của PerthSanta trong sự kiện gần đây.
.......
Perth không giấu chuyện anh và Santa yêu nhau, cũng không công khai, cả 2 đều muốn yêu đương 1 cách tự nhiên và thoải mái nhất. Chuyện 2 người bên nhau được cách thành viên trong đoàn làm phim biết nhưng tất cả đều tôn trọng 2 đứa nhỏ.
Santa vẫn không dọn đến ở cùng Perth nhưng nếu làm về trễ cậu sẽ đến nhà anh ngủ. Ngày rảnh, cậu và Perth sẽ vào thăm mẹ của Santa rồi về nhà mẹ Perth để ăn cơm. 1 nhà 3 người vừa cười nói vừa dùng bữa. Đó là thời gian hạnh phúc nhất.
Trong phòng VIP của quán bar, Kris người đã mất tích bấy lâu lại xuất hiện, gã trông tiều tuỵ và đầy khổ sở, dáng ngồi co ro như thể phải chịu đựng thứ gì đó quá khắc nghiệt.
Bên cạnh, Ohm giận run người, tay nắm ly rượu của gã cũng run lên, đôi mắt đằng đằng sát khí: "Anh Kris, chuyện anh nói là thật?"
"Ohm, trước giờ cậu thấy anh nói xạo cậu bao giờ chưa?"
Ohm ngoắc tay, gọi người thân cận của mình đến: "Cậu đi điều tra về Santa cho tôi. Nhớ, phải điều tra toàn bộ, kể cả việc của Rose. Tôi không tin nó lại lộng hành như thế."
Rồi gã quay qua Kris, trấn an: "Em sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh. Anh đừng lo. Nghỉ ngơi cho tốt."
Kris gật đầu, ánh mắt đáng thương nhìn gã: "Được, vậy nhờ em... cứu anh và cả Perth."
.....
Santa lạc vào một khu vườn với đủ mọi loại hoa đầy màu sắc, gió xuân thổi qua làm mái tóc cậu có chút rối loạn, cậu như bị mê hoặc bởi nơi này, đi mãi đi mãi. Phía xa kia, Perth đứng đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn chỉ để lại vài sợi phía trước.
"P'Perth."
Santa chạy về phía anh, cậu muốn ôm anh, muốn hôn lên môi anh.
Nhưng rồi 2 bàn tay đã đẩy cậu ngã xuống.
Ầm.
Santa rơi xuống hố, phía trên, gương mặt của rất nhiều người xuất hiện, của Kris, của Rose, của ông Oudompoch và của những người mà cậu không thấy mặt. Cậu đứng lên, muốn leo ra khỏi cái hố đó nhưng rồi lại có bàn tay nắm lấy chân cậu. Cậu quay đầu, thấy chân mình một bên bị mẹ của mình nắm lấy, một bên bị anh trai mình nắm lấy. Và rồi, họ lại kéo cậu xuống khoảng không vô tận.
"TaTa. TaTa."
Cậu nghe có tiếng gọi nhưng cậu lại không biết ở đâu cũng chẳng thể thoát khỏi giấc mơ này, cậu cứ bị kéo mãi, kéo mãi. Dường như đã đến đáy vực. Cậu lại thấy Perth. Lần này, anh bị cột trên giá treo, 2 tay bị trói bằng những sợi gai dài và nhọn.
"TaTa."
Anh ngẩng đầu, yếu ớt gọi cậu.
"P'Perth, anh sao vậy? Mẹ kiếp, ai trói anh."
Cậu điên cuồng lao lên, muốn tháo những sợi gai trên người anh.
Nhưng....
Bàn tay của cậu từ khi nào đã trở nên đầy gai, mỗi nơi cậu chạm qua đều rỉ máu. Perth nhìn cậu, ánh mắt đau thương.
"TaTa, tình yêu của em... khiến anh đau quá."
....
Santa bật dậy, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.
"TaTa, em sao rồi? Gặp ác mộng hả?"
Giọng nói bên cạnh vừa dịu dàng nhưng không giấu đi sự lo lắng, cậu quay đầu, thấy Perth đang ngồi bên cạnh, anh nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Cậu nhìn anh, từ đầu đến chân, không có chút vết thương nào. Santa sợ hãi ôm chầm lấy anh, cậu vùi mặt vào hõm vai anh. Sợ hãi, muốn khóc nhưng lại cắn răng kìm nén nỗi sợ của mình.
Perth ôm lấy cậu, vỗ về lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Không sao, không sao rồi. Có p'Perth ở đây, đừng sợ."
Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng hỏi cậu mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy, chỉ tập trung dỗ dành cậu nhóc gầy gò này.
Santa càng siết chặt tay, ôm lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương mát lạnh thoải mái trên người anh. Đợi đến khi hơi thở cũng dần ổn định lại, cậu mới buông anh ra.
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu, Perth đau lòng, anh ôm mặt cậu, nâng nó lên, nở nụ cười trấn an cậu, hỏi: "TaTa của anh mơ thấy ác mộng hả?"
Santa cụp mắt, khẽ gật đầu. Trông cậu lúc này giống như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi đang tủi thân nhưng lại chẳng thể khóc, đáng yêu cực nhưng lại cũng rất đáng thương. Perth dùng ngón tay cái vuốt ve má cậu: "Không sao, em sốt nên mới thấy ác mộng thôi. Đừng sợ, giấc mơ thường đi ngược với hiện thực mà."
Dạo gần đây lịch của Santa gần như kín mít, vừa chuẩn bị comeback với nhóm, vừa chuẩn bị cho buổi party cùng fans sau khi kết thúc phim. Gần như thời gian của cậu nếu không đi sự kiện thì đều là ở phòng tập.
"Thật ạ?" Cậu ngước mắt nhìn anh.
"Ừ, thật. Anh ôm ngủ thêm chút nữa nhé."
Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống, rồi anh lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho cậu. Chỉnh chăn lại rồi mới nằm xuống, để đầu cậu gác lên tay anh. Santa ôm lấy eo của anh, rúc người sát với anh như muốn hoà cả 2 làm 1. Giấc mơ khi nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí của cậu, trong mơ anh nói tình yêu của cậu khiến anh đau đớn. Phải rồi, là cậu đã lừa anh, vậy mà thời gian này hạnh phúc đã khiến cậu quên mất điều đó. Nếu anh biết mọi chuyện cậu làm thì sao? Sẽ giận, sẽ mắng cậu đều chịu được, chỉ sợ anh lại tổn thương sẽ bỏ rơi mình.
Nghĩ vậy, Santa càng sợ hãi, cậu ngẩng đầu, nhìn anh: "P'Perth, nếu sau này anh phát hiện em nói dối anh... anh có bỏ rơi em không?"
Perth có chút ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy, nhưng nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì sốt của cậu, anh liền ôm cậu chặt hơn, nhàn nhạt trả lời: "Anh sẽ giận nhưng sẽ không bỏ rơi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip