Chương 23
Món quà sinh nhật mà Santa mua tặng Perth cũng đã được gửi đến, cậu vui vẻ mở ra xem, là sợi dây chuyền mà anh rất thích, cậu cũng có 1 cái, coi như đây là dây chuyền đôi của cậu và anh.
Sinh nhật năm nay của Perth vô cùng trọn vẹn, anh có mẹ, có fans và đặc biệt là... có cả Santa ở bên cạnh. Cậu làm tất cả những điều đặc biệt dành cho anh, giúp anh chụp 1 bộ ảnh mừng sinh nhật, lại đem bánh kem đến trước khi ngày sinh nhật kết thúc, cùng anh checkin project của fans, giúp anh ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp. Hôm nay cũng vậy, Santa mặc chiếc áo sơ mi trắng, cầm theo bánh kem đến buổi tiệc sinh nhật cùng với fans của anh, 1 lần nữa hát bài hát Chúc mừng sinh nhật.
Đối với Perth như vậy đã là đủ đầy, là trọn vẹn và hạnh phúc.
Santa không rời đi ngay mà cậu đợi anh trong xe để cùng về nhà. Perth cũng không để cậu đợi lâu, sau khi xong việc anh liền chạy thẳng ra xe, điều đầu tiên là hôn lên môi cậu.
"P'Perth, đừng nghịch."
Santa đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng Perth vẫn ôm cậu, hạnh phúc nói: "Anh ôm em một lát. Em biết không, hôm nay anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em."
Cậu cúi đầu, nắm lấy tay anh rồi dịu dàng nói: "Được rồi, lái xe về thôi."
Perth gật đầu, anh giúp cậu cài dây an toàn cho cậu: "À, đám thằng Ohm hẹn đến quán bar để mừng sinh nhật anh đấy. Anh đưa em qua đó luôn nhé."
Santa hơi ngại về vấn đề này, dù Perth đưa cậu đi gặp bạn của anh, để cậu bước vào thế giới của anh nhưng cậu vẫn không thân với họ nhiều, ngoại trừ p'Plan ra. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, Santa không thể từ chối.
Chiếc BMW dừng ngay quán bar quen thuộc. Ohm nói vì hôm nay mừng sinh nhật Perth nên gã đóng cửa quán bar một hôm. Mở cửa ra, bên trong vẫn vang tiếng nhạc xập xình sôi động. Hôm nay chỉ có vài người bạn thân thiết của Perth, và phía trong cùng, ngồi cạnh Ohm lại chính là....
"P'Kris."
Perth kinh ngạc kêu lên, bởi anh không ngờ hôm nay lại gặp Kris, người đã biến mất bấy lâu nay. Anh trông gầy đi nhưng thần sắc tươi tỉnh, đẹp hơn nhiều.
Kris đứng dậy, đi về phía Perth mỉm cười: "Chúc mừng sinh nhật."
Nụ cười của Kris rất đẹp. Nếu đem ra so với Santa khi thì kiêu kỳ như chú mèo ba tư lông trắng, khi thì đầy mị hoặc quyến rũ như hồ ly thì nụ cười của Kris lại đáng yêu như một chú cún shiba đáng yêu, khiến đối phương nhìn vào chỉ thấy sự thân thiện không có sức đe doạ.
Perth không biết phải cư xử thế nào cho phải, cũng may lúc này Ohm lên tiếng: "Được rồi, đến rồi thì ngồi đi."
Gã cho nhân viên đem ra vài chai whisky, rót cho cả 2: "Nào nào, nhân vật chính đến rồi, nâng ly chúc mừng thôi."
"Happy birthday Perth Tanapon."
Tiếng lách cách của những chiếc ly thuỷ tinh vang lên, mọi người cùng nhau uống cạn, chỉ có Santa có chút chần chừ bởi lẽ cậu có cảm giác không lành.
"Em uống được không? Dạ dày ổn chứ?"
Perth cúi đầu hỏi nhỏ khi thấy sự khác lạ của cậu nhưng không đợi cậu trả lời, Ohm đã lên tiếng: "Này, không uống là không được. Nay sinh nhật Perth đấy."
Nghe vậy cậu uống cạn ly, cảm giác nóng bừng từ cuống họng chạy xuống dạ dày.
Mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau, Santa cũng bị ép uống thêm vài ly, một lát sau có vẻ không ổn, cậu liền nói: "Em xin phép đi vệ sinh chút ạ."
Rồi cậu đứng dậy, khép nép rời bàn đi về phía nhà vệ sinh. Cả ngày chưa ăn gì đã uống rượu khiến cậu khó chịu, ôm bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến khi chẳng còn gì nữa ngoại trừ cảm giác đắng chát trong cổ họng ra thì cậu mới đứng lên, đi ra bồn rửa tay.
"Sao vậy? Không có Perth ở đây thì vẻ yếu đuối đó cũng chẳng ai xem đâu."
Tiếng nói vang lên, cậu quay đầu thì thấy Ohm đứng dựa người vào tường, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt châm chọc nhìn cậu. Cậu cố đứng thẳng người, nói: "P'Ohm nói gì em chưa hiểu lắm."
Ohm bật cười, gã đi đến, nâng cằm cậu lên, bóp mạnh, vẻ mặt như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm: "Chậc chậc, gương mặt xinh đẹp này, hèn gì thằng Perth nó lại mềm lòng như vậy. Nhưng tao thì không. Santa, mày đừng nghĩ mày lừa được thằng Perth với vẻ ngoài ngây thơ này thì có thể lừa được tao. Sao mày không nghĩ xem vì sao p'Kris lại ở đây?"
Mắt Santa mở to, cằm của cậu bị bóp đau kèm theo cơn đau từ dạ dày khiến mắt cậu rưng rưng nước. Cậu nghiến răng, nói: "Anh muốn gì?"
"Muốn gì? Mày nghĩ tao muốn gì? Chơi mày? Phì, thằng dơ bẩn như mày đếch xứng."
Gã hất Santa xuống, cậu mất trọng lực đứng không vững liền ngã bệt xuống sàn nhà.
"Tao muốn thức tỉnh thằng Perth, cho nó thấy được bộ mặt thật của mày. Ra đi, ra thưởng thức món quà sinh nhật mà tao tặng Perth."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip