Chương 24

Món quà của Ohm tặng cho Perth là gì ư?

Santa vội vàng chạy ra sảnh lớn, chỉ thấy mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, hết nhìn Perth rồi lại nhìn cậu, Kris ôm mặt khóc như thể bản thân đã bị uất ức bao lâu nay, chỉ có Perth là im lặng. Cậu nhìn sấp tài liệu trên bàn, giấy tờ có, hình ảnh có.

Đùng. Đầu cậu như nổ tung, đôi mắt rưng rưng nước, cậu chạy đến, ngồi cạnh Perth, run run: "Anh, nghe em giải thích."

Nhưng người đàn ông gần cậu đã kéo tay cậu ra khỏi anh, hung dữ nói: "Cậu còn muốn giải thích gì? Giải thích cậu đã tổn thương thằng Perth thế nào hả?"

"Đúng vậy, thật không ngờ. Perth nó đã đối xử tốt với cậu thế nào? Partner tốt cái con khỉ."

Nhưng mặc kệ những lời chửi mắng kia, Santa chỉ nhìn chằm chằm vào Perth. Cậu run rẩy, sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không để bản thân rơi nước mắt. Cậu muốn chạm vào anh nhưng những người kia lại ngăn cậu lại, như thể cậu là virus bệnh hoạn, không ai cho cậu đến gần anh.

"P'Perth."

Perth không nghe thấy gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên bàn, trong đầu anh hiện tại như có cuốn phim chiếu chậm, từ lúc gặp nhau cậu đã chủ động tiếp cận anh, những cử chỉ, hành động, từng ánh mắt của cậu dành cho anh... thì ra... thì ra tất cả đều là kế hoạch được sắp đặt trước. Anh vậy mà trở thành trò hề cho cậu. Là anh quá ngu ngốc hay đã quá tin người?

Perth bật cười, anh quay lại nhìn Santa nhỏ bé đang co ro giữa đám người chẳng mấy thân thiện với cậu, cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt đau thương vô cùng. Đúng rồi, chính ánh mắt ấy đã khiến anh rung động, anh đã từng yêu ánh mắt ấy, nhưng bây giờ còn yêu sao?

Hít 1 hơi thật sâu, Perth đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, nói: "Hôm nay đến đây thôi, tao về trước. Chuyện của tao tao sẽ tự xử lý."

Rồi anh quay sang Kris, chân thành nói: "Em xin lỗi về những gì xảy ra, dù sao nó cũng liên quan đến em. Anh vất vả rồi, khi nào có dịp em sẽ mời anh."

Nói rồi anh đi qua, kéo tay Santa đứng dậy ra khỏi đó.

Phản ứng của Perth khiến mọi người sững sờ, không phải là anh nên nổi giận sao? Không phải là nên phát điên sao? Sao lại...

"Mẹ kiếp, thằng đó bị ăn bùa rồi."

Ohm chửi thầm, gã vứt điếu thuốc đang hút dở dưới chân, đạp lên nó. Gã phải kéo thằng bạn này về chính đạo mới được.

....
Trên xe, Perth im lặng không nói nhưng nhìn tốc độ chạy xe của anh cậu cũng biết rằng anh đang giận thế nào. Tay nắm chặt lấy tay nắm phía trên đầu, dạ dày lại cuồn cuộn đau, cậu muốn nôn nhưng không dám.

Đoạn đường về nhà cậu thường phải mất 1 tiếng nhưng hôm nay Perth chỉ mất 20 phút. Tiếng ma sát với mặt đường vang lên, Santa nhịn cơn buồn nôn, cậu tái nhợt quay sang Perth: "P'Perth, anh nghe em nói."

Lúc này anh mới nhìn cậu nhưng ánh mắt đã không còn ấm áp vốn có, anh lạnh lùng hỏi: "Là thật sao? Mọi chuyện đều là do em sắp đặt?"

Cậu cắn môi, đôi mắt đau nhói không dám nhìn anh.

"Trả lời tôi đi. Mẹ nó. Em nói với tôi là giả đi, nói thằng Ohm nó nói xạo, nói tất cả là giả đi."

Perth giống như phát điên lên, anh hy vọng cậu sẽ nói với anh đó chỉ là giả, rằng cậu bị vu oan, rằng cậu không làm như vậy. Nhưng thái độ của Santa đã tố cáo sự thật.

Hy vọng, thất vọng rồi lại đau đớn. Perth bật cười, anh ngã người ra sau, cười to, bàn tay che đi đôi mắt.

"P'Perth."

Santa hoảng sợ khi nhìn anh như vậy, cậu muốn chạm lấy anh nhưng tay chỉ dừng lại giữa không trung. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai đó hãy nói cho cậu biết với. Nước mắt kìm nén bây giờ cũng đã rơi xuống.

Cả Perth, anh cười to rồi bờ vai run rẩy. Anh vẫn không nhìn cậu, bàn tay vẫn che đi đôi mắt nhưng nước mắt lại từ khoé mắt rơi xuống.

"Vì sao vậy? Em chơi đùa tôi sao? Là tôi không xứng để được yêu thật lòng sao? Tại sao cứ là tôi? Con mẹ nó chứ, tại sao lại là tôi?"

Lần đầu tiên cậu thấy Perth suy sụp thế này, cậu bịt miệng, nước mắt rơi xuống.

"P'Perth, em xin lỗi... em xin lỗi mà... em yêu anh là thật. Em không lừa dối anh. Thật đấy, xin anh... xin anh tin em."

Nhưng làm sao để Perth tin cậu được đây? Perth hít 1 hơi, anh ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói: "Đến nhà em rồi. Em về đi. Chuyện này nói sau."

Cậu muốn nói thêm nữa nhưng lại không dám mở miệng, cuối cùng chỉ có thể mở cửa xe, bước ra ngoài.

Đêm nay cả 2 đều chẳng thể ngủ được, mỗi người 1 suy nghĩ, 1 tâm tình riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip