Chương 26

"Em còn buồn về chuyện của Santa hả?"

Kris không biết từ lúc nào đã ra ngoài vườn ngồi với Perth. Nói thật, bây giờ anh không muốn đối diện với Kris lắm, chỉ muốn ở 1 mình để thoải mái hơn nhưng anh không thể đuổi Kris đi được. Perth không trả lời, cũng không ừ hử gì về vấn đề này.

Kris càng được nước làm tới, gã ngồi xích lại gần, nhỏ giọng nói: "Perth, hay là chúng ta trở lại ngày trước đi. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Perth nhíu mày nhìn gã, ánh mắt gã thâm tình nhìn anh, nụ cười nhẹ trên môi như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Perth dịch người qua 1 bên, giữ khoảng cách với gã, anh lạnh nhạt nói; "Chuyện này không thể rồi ạ. Partner hiện tại của em là Santa. Với lại anh tách cp cũng vì bạn trai của mình mà."

Kris tủi thân, gã cụp mắt, giọng nói ẩn chứa đầy sự uất ức: "Em trách anh sao? Ngày xưa là anh không đúng... nhưng..."

"P'Kris, được rồi ạ. Em không trách anh. Nếu anh đến để thăm mẹ em thì em cảm ơn, nhưng chuyện quay lại là không thể. Anh về đi, trễ rồi."

Thái độ của Perth rất rõ ràng, đúng là hiện tại anh không thể tin tưởng Santa được như trước, cũng chẳng thể đối diện với Santa một cách bình thường nhưng nếu bắt anh tách cp với Santa, trừ khi cậu muốn thì điều đó là không thể.

Kris thấy không thể ngày 1 ngày 2 lay chuyển được anh, gã đứng dậy, buồn bực rời đi.

Kris vừa đi, trong sân nhà anh lại có người xuất hiện. Santa bước xuống từ chiếc taxi, tay cầm theo 1 vài túi lớn túi nhỏ đi vào. Nhìn thấy Perth cậu có chút sững sờ một lát như thể cậu không biết anh có ở đây. Santa cười ngượng, cúi đầu chào rồi giải thích: "Bác gái gọi em đến, em không biết anh ở đây."

Vừa dứt lời, mẹ của Perth đã từ bên trong bước ra, bà cười tươi đi về phía Santa, thái độ khác hoàn toàn khi nãy: "Bé Ta đến rồi hả con. Vào nhà đi."

Santa chắp tay chào mẹ của anh rồi theo bà vào trong. Perth không biết mẹ của mình đang muốn gì, tại sao lại gọi Santa đến đây. Nhưng điều anh lo hơn là không biết cậu có thấy Kris bước ra từ đây hay không.

Anh đi theo sau họ vào nhà.

Santa hình như lại gầy đi rồi, cổ tay còn có một chút, quần áo mặc cũng rộng hơn. Cậu đang ở dưới bếp, vừa lấy ra vài nguyên liệu mình mua đến vừa trò chuyện với mẹ của Perth. Bà cũng nhiệt tình đáp lại, mặc kệ anh đứng dựa ngoài cửa nhà bếp. Đột nhiên Perth nghi ngờ không biết đây có phải nhà của mình không.

"Anh ăn không? Dưa hấu mùa này ngọt lắm."

Perth hoàn hồn đã thấy Santa đứng đối diện mình, gương mặt cậu có chút trắng, đôi mắt đỏ ngầu như mất ngủ, đôi tay đang cầm dĩa trái cây đưa đến trước mặt anh. Perth hắng giọng, đứng thẳng người nhận lấy dĩa trái cây, ngại ngùng nói: "Ừ, cảm... cảm ơn em."

Santa nở nụ cười, nụ cười ấy như lần đầu cậu và anh gặp nhau. Perth để ý cậu mặc áo tay dài, mà ẩn sau tay áo, vết thương đỏ chói ngay cổ tay vô tình hiện ra.

"Bé Ta hôm nay ăn gì? Mẹ nấu cho. Ăn cháo nhé? Bác sĩ nói con chỉ ăn được đồ ăn thanh đạm thôi."

"Dạ, được ạ."

2 người 1 lớn 1 nhỏ bận rộn dưới bếp, nhưng điều mà Perth nghe được lại là bác sĩ dặn, cậu nhập viện sao? Khi nào?

"Em nhập viện? Khi nào vậy?"

Santa quay lại nhìn Perth, nụ cười vẫn trên môi bình thản trả lời: "Mấy hôm trước ạ. Em bị đau dạ dày thôi. Không sao rồi ạ."

Cách cậu trả lời như việc cậu kể lại chuyện của người khác. Không biết vì sao Perth lại khó chịu kinh khủng khi thấy nụ cười của cậu, anh hừ 1 tiếng rồi đi ra ngoài.

Perth thấy có chút ngột ngạt khi ở đây nên quyết định lái xe đi 1 vòng để thư giãn. Gương mặt tái nhợt, cổ tay đỏ ửng bất thường cùng câu nói của cậu càng khiến anh khó chịu hơn. Perth vừa chạy xe vừa vò đầu.

Anh không biết ngay khi anh vừa đi, đôi mắt cười của Santa cũng không còn. Cậu cụp mắt, cắn môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Perth đi không lâu lắm, chỉ 1 tiếng là chạy về, vẫn kịp giờ ăn cơm nhưng căn nhà chỉ còn lại mẹ của anh. Trái tim có chút hụt hẫng, Perth hỏi: "Ta đâu rồi ạ?"

Mẹ Perth nói: "Về rồi. Nó nói có việc gấp. Con không định nói với mẹ giữa 2 đứa có chuyện gì hả?"

Perth không hiểu vì sao mẹ anh lại hỏi vậy, anh nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ trấn an: "Không có chuyện gì đâu mẹ."

Bà nhíu mày nhẹ, nghiêm túc nói: "Con đừng nghĩ mẹ già rồi mà lú lẫn. Từ ngày con về đây là mẹ nghi rồi. Lại thêm lúc nãy khi con rời đi, thằng bé nó buồn như thế nào. Mặc dù thằng bé cố gượng cười với mẹ nhưng mẹ biết cả 2 đứa đang có chuyện."

Anh mím môi, cụp mắt xuống, trong mắt chính là sự mệt mỏi, đau khổ, bắt đắc dĩ. Anh không nói gì chỉ ngồi đó nắm lấy sợi chỉ đỏ trên tay.

Nhìn con trai mình như vậy, bà đau lòng, bà thở dài, nắm chặt tay con trai hơn, nói: "Con không nói cũng được nhưng mẹ cảm nhận thằng bé là đứa trẻ tốt. Nếu có chuyện gì thì nói rõ ràng, níu giữ được thì đừng buông tay, kẻo sau này hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip