Chương 27

Kris bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Perth, nhiều hình ảnh Perth và gã gặp nhau nhiều hơn, rồi tin đồn Perth và Santa đang bất hoà cũng chẳng hiểu vì sao lại được lan truyền, đến nỗi p'Tha cũng biết. Ông liền gọi 2 người vào văn phòng của mình.

"2 đứa có chuyện gì hả? Có gì cứ nói với ta. Hoặc là... nếu như không muốn tiếp tục nữa thì cứ nói. Ta tôn trọng quyết định của 2 đứa."

Trường hợp tách cp này Santa đã chuẩn bị tinh thần sẵn, cậu như nín thở cũng chẳng dám nhìn anh, chỉ có thể nắm chặt tay để giữ cho mình tỉnh táo.

Perth là người lên tiếng trước: "Tụi em xin lỗi vì để p'Tha lo lắng ạ. Thật ra mấy ngày nay em chỉ về nhà mẹ ở thôi, còn chuyện p'Kris thì em không biết tại sao lại như vậy. Hiện tại em với Ta vẫn bình thường nên p'Tha đừng lo ạ."

Santa ngạc nhiên nhìn anh, môi mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi, mãi đến khi rời khỏi văn phòng, cậu mới chậm rãi tiến lên, nắm lấy mép áo khoác của Perth, nhỏ giọng nói: "Tại sao vậy ạ?"

Perth không nhìn cậu, anh cũng không biết hiện tại 2 người đang ở tình thế gì chỉ là anh không muốn tách khỏi cậu.

Anh hít một hơi sâu, nhàn nhạt nói: "Bây giờ có thể tôi chưa chuẩn bị được nhưng chắc chắn tôi sẽ để em giải thích những chuyện đó. Chỉ là cho tôi thêm ít thời gian, bây giờ tôi chưa thể đối diện với em được."

Tim của Santa nhói lên, mắt cay xè nhìn phía sau của anh. Đây là đặc ân sao? Là đặc ân dành cho kẻ vốn phải bị lãnh án tử hình nhưng lại được khoan hồng sao? Cậu điên cuồng gật đầu, nói: "Dạ, em biết rồi, em biết rồi."

Perth biết hiện tại cậu đang thế nào, anh thở dài, lại nói: "Từ giờ đến lúc đó em hãy chú ý đến sức khoẻ, đừng để bản thân bị ốm."

Nói rồi anh mới rời đi.

Những lần xuất hiện tiếp theo, Perth dùng tất cả mọi cách để dập tan tin đồn thất thiệt kia. Anh sẽ chủ động tiến đến Santa, chủ động thân mật với cậu, cũng không ngần ngại trao cho cậu ánh mắt chân tình. Anh khiến Santa rung động, khiến cậu ngại ngùng và hạnh phúc, nhưng... khi kết thúc anh lại như trước, quay lưng bỏ lại cậu. Vì vậy những giây phút ngọt ngào kia lại như cực hình tra tấn lấy cả cậu và cả anh.

....
Cuối tuần, Santa mua ít đồ đến thăm mẹ, lâu rồi cậu không đến đây nên cố tình mua thêm nhiều đồ hơn, cả trái cây để mời bác sĩ và y tá ở đó.

Cửa phòng bệnh quen thuộc mở ra, bóng lưng của người phụ nữ vẫn chung thuỷ ngồi trên giường, mặt hướng ra phía cửa sổ. Santa đi đến, đặt túi trái cây lên bàn, cậu lựa ra vài trái táo, vui vẻ nói: "Mẹ xem hôm nay táo ngon lắm, đợi chút con đi rửa nha."

"Santa."

Tiếng gọi ngọt ngào kia đột ngột vang lên, Santa kinh ngạc, táo trên tay rơi xuống lăn vài vòng trên đất. Cậu chậm rãi quay đầu, như không tin những gì mình vừa nghe được, hỏi lại: "Mẹ, mẹ vừa gọi con là gì?"

Bà ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn cậu, khoé môi nở nụ cười hiền, gọi: "Santa, bé Santa của mẹ."

Nước mắt rơi xuống, cậu quỳ xuống ôm lấy mẹ, vui mừng mà khóc: "Mẹ, mẹ, con đây, con ở đây."

Tiếng gọi này cậu đã đợi bao lâu rồi cơ chứ? Từ khi cậu có nhận thức bà đã bị đưa vào đây, từ khi ấy chưa 1 lần bà gọi tên cậu.

Dưới ánh chiều hoàng hôn, Santa ôm lấy bà mà khóc.

Đêm nay, Santa được phép ngủ lại phòng bệnh. Cậu cho bà xem tất cả video mà mình đã diễn trên sân khấu, tự hào chỉ: "Đây là p'Perth ạ. Anh ấy tốt lắm, lại hiền nữa, lúc nào cũng chăm sóc con hết."

Bà chăm chú xem như thể đang tranh thủ thời gian để lấp đi khoảng trống hơn 20 năm mà bà đã bỏ xót.

"MV con mới ra nè. Mấy anh ai cũng chăm lo cho con hết. À sắp tới con được diễn một chương trình lớn của công ty. Mẹ đến xem nhé."

Ánh mắt của cậu đầy mong chờ. Bà nhìn cậu, hơi áy náy nói: "Mẹ không biết nữa. Chỉ sợ lúc ấy lại không tỉnh táo. Nhưng mẹ sẽ cố gắng nhé."

Rõ ràng có thất vọng nhưng Santa vẫn giữ nụ cười, cậu gật đầu, nói: "Dạ, nếu không thì con sẽ quay lại rồi cho mẹ xem."

Bà mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài che cổ của cậu, trong mắt là sự áy náy, có lỗi và luyến tiếc.

"Santa, mẹ xin lỗi nhé. Làm con vất vả như vậy."

"Không đâu mẹ. Có mẹ là con hạnh phúc rồi."

Đêm nay Santa được ngủ trong vòng tay của mẹ, thì ra vòng tay ấy lại ấm áp như vậy, thì ra người bà lại mềm mại như vậy, thì ra ông trời cũng không bất công như cậu nghĩ.

....
Sáng sớm, Santa cảm thấy có gì đó sai sai, bên cạnh không còn hơi ấm mà lại hơi lạnh. Cậu lờ mờ mở mắt, vẫn thấy bà nằm bên cạnh. Cậu lại an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Khoan.

Santa bật ngồi dậy, phát hiện cơ thể của bà đã lạnh đi, sắc mặt trắng bệch, tay trái rơi xuống giường, trên cổ tay lại có máu chảy dọc xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip