Chương 28

Tang lễ diễn ra đơn giản, không có người thân nào khác, không có tài sản để viết di chúc cũng chẳng có vướng bận gì, chỉ có cậu con trai ngày hôm ấy cũng đã bị bà kéo xuống địa ngục.

Santa trở về nhà, cả cơ thể chẳng còn sức sống mà thiếp đi.

Cậu lần nữa mơ thấy bản thân lạc vào khu rừng tối nọ, những con mắt to và đỏ ngầu xung quanh đã trở nên nhiều hơn trước, đè nén, ngộp thở, lần này cũng chẳng có tiếng gọi cậu và lần này cậu cũng không còn chạy trốn nữa. Cậu bé Santa trong mơ đã trở thành 1 Santa 21 tuổi, cậu nhắm mắt, đợi chờ cho những cái miệng đầy máu nuốt chửng lấy mình.

Rầm rầm rầm.

Tiếng động vang lên giữa trời đêm kèm theo cơn đau truyền đến từ cổ tay trái, Santa tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi nắm chặt lấy cổ tay, cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Mẹ kiếp."

Cậu chửi thề 1 câu, cố chống đỡ người ngồi dậy dựa vào tường, dùng tay trái móc điện thoại trong túi quần ra, chỉ động tác ấy thôi mà như rút hết sức lực của cậu. Cậu hít một hơi, bấm số 1 rồi ấn gọi.

Đầu dây bên kia không lâu lắm đã nghe máy, hình như anh đang ngủ nên giọng có chút mơ hồ.

"Alo."

Không hiểu sao chỉ 1 câu như thế thôi bao nhiêu mạnh mẽ của cậu liền sụp đổ, nước mắt rơi xuống, cậu nắm chặt lấy cổ tay phải, nấc lên: "P'Perth, em... em đau quá."

Bên kia vang lên tiếng động nhỏ giống như anh đã bật dậy, giọng nói gấp gáp hơn: "Santa? Em ở đâu?"

Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ ôm mặt khóc nấc: "Em đau, anh ơi em đau quá."

Mẹ nó, có trời mới biết khi ấy Perth vội vàng thế nào, anh lấy đại chiếc áo sơ mi mặc lên, điện thoại kẹp giữa tay và vai, không thèm thay quần và giày cứ vậy cầm ví và chìa khoá chạy ra. Vừa đi anh vừa nói: "Bình tĩnh đợi anh chút. Anh đến ngay. Đừng cúp máy nhé."

Bên kia không trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của cậu. Chưa bao giờ Perth thấy cậu khóc như vậy, mỗi một tiếng nấc như con dao rạch nát trái tim anh. Chuyện gì vậy chứ? Perth nghiến răng đạp ga hết cỡ.

Nhà của Santa không một ánh đèn, anh xuống xe, lấy chìa khoá dự phòng Santa đã đưa cho anh, vội mở cửa.

Bên trong tối om không chút ánh sáng, Perth theo trí nhớ mở công tắc điện lên. Ánh sáng bao khắp phòng. Anh thấy Santa ngồi dưới chân cầu thang, tay trái nắm chặt cổ tay phải đặt trên đầu gối, đầu gục xuống tay, cả người vẫn đang run rẩy. Anh chạy đến, lay cậu: "Ta, em đau ở đâu?"

Nghe thấy tiếng nói, Santa ngẩng đầu lên, gương mặt cậu đã đầy nước mắt đau thương. Santa sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn, cậu đang phải chịu hình phạt cho mọi chuyện mình gây ra.

Perth thấy cậu không nói lại càng lo lắng hơn, anh nhìn cậu một lượt, dừng lại ở cổ tay phải đã bị quẹo sang một bên, mắt anh đau nhói. Anh vỗ về mặt cậu, nói: "Đợi anh chút, anh lấy áo khoác cho em rồi anh đưa đi viện."

Nói rồi anh chạy lên phòng ngủ của cậu, mở tủ quần áo lấy áo khoác cho cậu rồi quay ra, chạy xuống dưới. Bọc lấy cơ thể gầy gò của cậu, Perth dịu dàng dỗ dành: "Tay em đau anh không thể chạm lung tung được. Anh đỡ em ra xe, ngoan nhé."

Rồi anh đỡ cậu đứng dậy, Santa thuận theo, đi theo anh ra ngoài. Nhưng chưa ra đến cửa Perth liền thấy một tấm ảnh đặt ở phía trên tủ, anh kinh ngạc, cảm giác có vài giây mình thở không nổi.

Santa ngồi trong xe, có vẻ như cậu đã bình tĩnh hơn, tay trái vẫn nắm chặt tay phải, nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe, chỉ là nước mắt vẫn đang chảy. Perth không dám hỏi gì, anh chỉ quay đầu quan sát biểu cảm của cậu, cổ họng anh nghẹn đắng.

Tay của Santa bị gãy, phải bắn đinh để cố định và bó bột. Trong khi đợi, Perth đã báo tình hình cho công ty và mẹ của mình, rồi lại ngồi đợi. Anh nhớ lại hình ảnh khi nãy của cậu, cả di ảnh được đặt trên tủ khi nãy, tim anh như bị thứ gì đó bóp chặt. Anh hít một hơi để bình tĩnh hơn nhưng thất bại, Perth một tay chống lên trán, gục đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt.

Bác sĩ nói có thể vào thăm, bệnh nhân tránh vận động mạnh là được. Perth cảm ơn rồi đi vào phòng bệnh. Santa đã tỉnh đang ngồi trên giường, trên vai vẫn là chiếc áo khoác mà anh đã khoác cho cậu, tay phải bị bó bột treo trước ngực.

Anh đi đến, ngồi lên cạnh giường, đưa tay chỉnh lại tóc có phần rối loạn của cậu.

"Đói bụng không? Anh mua gì đó lót dạ nhé?"

Santa nhìn anh rồi nhìn xuống đôi dép đi trong nhà mà anh chẳng kịp thay, mắt có chút cay, cậu lắc đầu, nói: "Em không đói. Về nhà được không ạ?"

Perth gật đầu rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip