Chương 29

Perth đưa Santa về nhà mình, cậu nhìn anh: "Sao lại đưa em về đây?"

Perth cúi người lấy đôi dép đi tròn nhà cho cậu, rồi dìu cậu vào trong: "Tạm thời em ở đây đi. Bác sĩ nói em cần người chăm sóc."

"Vậy... làm phiền anh rồi."

Santa hôm nay rất ngoan, cậu đi theo anh lên phòng ngủ, đứng yên để anh rửa mặt cho mình. Perth nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu, dùng sữa rửa mặt rửa qua kỹ càng, lấy quần áo của mình ra cho cậu thay, sau đó mới đưa cậu lên giường. Santa đột nhiên bật cười, cậu nói: "Nhìn giống như anh chuẩn bị đem em đi thịt ấy. Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào lò mổ."

Perth gõ nhẹ lên đầu cậu, nói: "Con heo gầy như em thì bán được mấy đồng. Nhắm mắt ngủ đi, anh ở đây."

Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại. Nhưng không được bao lâu cậu lại mở mắt ra như thể xem xem anh còn ở đây hay không. Sau khi xác nhận Perth vẫn bên cạnh mình cậu liền nhích lại gần anh, chầm chậm nói: "Anh không hỏi em vì sao bị thương ạ?"

Perth không trả lời chỉ nhìn cậu đợi cậu nói tiếp.

"Em mơ một giấc mơ đã mơ rất nhiều lần rồi. Rất đáng sợ, không ngờ khi tỉnh dậy đã thấy mình ngã xuống đất."

Cậu cười tươi như đang kể một câu chuyện cười, rồi nụ cười dần tắt. Cậu nhìn anh, mày hơi nhíu nhẹ: "Tối nay anh ngủ cùng nhé?"

"Ừ."

Santa dịch người qua bên phải, để anh nằm bên trái của mình. Như một thói quen, Perth đưa tay ra để cậu gác lên. Cậu không ngại, gác đầu lên tay anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập của anh. Cả 2 không ai nói gì chỉ lặng lẽ như vậy, 1 người vỗ về 1 người đang tổn thương.

"P'Perth, mẹ em mất rồi. Bà ấy 44 ngay khi ôm em ngủ. Vậy mà trước đó em còn nghe bà gọi tên em, em cứ nghĩ... cứ nghĩ là bà đã khỏe..."

Nước mắt của cậu rơi xuống thấm ướt cánh tay anh. Một mình lo tang sự mệt mỏi thế nào chứ, vậy mà anh lại bỏ cậu lại, để cậu một mình đối mặt với sự tàn khốc ấy.

Perth cắn chặt môi để bản thân bình tĩnh trước mặt cậu. Santa của anh giờ phút này như đoá bồ công anh, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cậu sẽ tan vỡ.

Santa vùi mặt vào người Perth, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn còn rơi.

1 đêm này trôi qua rất dài, dài đến nỗi Perth phải nghi ngờ, không biết là có phải thần thời gian đã ngưng nó lại hay không.

...
Thông báo về việc Santa sẽ không tham gia sự kiện hôm nay được đăng lên với lý do cậu bị ngã trong quá trình tập nhảy. Điện thoại của Perth lại trở nên bận rộn hơn với những tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp. Anh không mấy để tâm lắm mà tập trung nhìn công thức nấu ăn. Cũng may mẹ của anh đã gửi công thức mấy món ăn thanh đạm tốt cho xương.

Gần trưa, cuối cùng Santa cũng dậy. Nhớ đến chuyện đêm qua, cậu như muốn đánh vào đầu mình thật mạnh. Không muốn làm phiền anh nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nghĩ đến anh, chỉ muốn gọi cho anh.

Trong nhà vệ sinh và tủ quần áo vẫn còn vài món đồ của cậu, Santa tắm xong thay quần áo, nhưng tay đau nên cậu không thể mặc được bên kia, thở dài loay hoay mãi chưa biết làm sao thì Perth đi đến, anh nhẹ nâng tay cậu lên, giúp cậu mặc áo.

"Anh."

Perth nhìn cậu, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt, dịu dàng nói: "Anh lên xem em dậy chưa. Xuống ăn cơm thôi."

Anh nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi xuống nhà.

Trên bàn ăn có vài món thạnh đạm và sườn hầm, Perth kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, vừa lấy canh vừa nói: "Mẹ nấu món này đấy. Em ăn nhiều chút."

Santa hơi ngại: "Làm phiền bác gái và anh quá."

Cậu cầm muỗng bằng tay trái, chậm rãi ăn từng miếng 1.

Perth nhìn trạng thái của Santa hôm nay lại nhớ đến 1 Santa sụp đổ yếu đuối của hôm qua, anh không biết cậu đã sụp đổ rồi lại tự ôm vết thương bao nhiêu lần đến độ nếu anh không chứng kiến sự việc hôm qua thì hoàn toàn nghĩ rằng cậu không sao. Giống như một chú nhím, tự mình liếm lấy vết thương, tự mình chữa lành.

"Anh cũng ăn đi, em tự lo được mà."

Santa hơi mất tự nhiên khi Perth cứ nhìn mình như vậy, cậu kéo dĩa đồ ăn về phía anh, hối thúc anh ăn chút gì đó.

"Ăn xong anh đưa em về nhà lấy chút đồ nhé? Thời gian này cứ ở lại đây."

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không cần đâu ạ. Mấy món cơ bản đều để nhà anh hết rồi."

Perth chỉ ừ, anh không muốn ép cậu.

Ăn xong, Perth giúp Santa đăng một trạng thái lên mạng xã hội thông báo bình an cho fans.

Santa tạm thời ở lại nhà Perth, khi có lịch trình thì sẽ được anh đưa đi làm, vẫn là một Santa tươi sáng như bình thường. Nhưng khi trở về cậu sẽ cuộn mình trên sô pha, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Còn anh, chỉ có thể đứng 1 góc nhìn cậu tự gặm nhấm vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip