Chương 5
2 tháng trôi qua có thuận lợi nhưng với Santa đó chỉ là bước đầu làm thân với anh, để anh dẹp bỏ đi tuyến phòng thủ mà anh đã gây dựng suốt nhiều năm nay. Căn phòng bí mật càng có thêm nhiều vật dụng của Perth.
Perth dần trở nên tươi sáng hơn, điều này ai cũng thấy nhưng lại là mối đe doạ cho Santa, cậu thấy anh cười nói, đùa giỡn với nhiều người, nhất là với Junior nên bắt đầu ánh mắt của cậu không mấy thiện cảm khi nhìn gã.
"Một mình mày làm hết đống này?"
"Chứ ai. Sao? Thích không?"
Trước mắt chính là cảnh của Faifa và Yotha khi vừa dọn đến ký túc xá, mặc dù bất đắc dĩ nhưng Yotha lại có chút đau lòng cho đứa em trai ngốc của mình. Cảnh này Perth diễn đạt đến nỗi trong mắt anh chính là vừa khó chịu vừa thương xót. Qua monitor ánh mắt đó càng thêm dịu dàng.
P'New hài lòng hô "Cắt", lập tức Junior nhào đến kẹp cổ Perth, nói: "Mày đánh anh."
Perth liền phản kháng lại nhưng họ không để ý đến Santa đang đứng sau đám đông, tay nắm chặt thành quyền, quay người đi mất.
Cảnh quay của Santa là buổi chiều tối, cả ngày cậu đều tập cùng các anh để chuẩn bị cho một nhóm nhạc dự án, đến 3 giờ cậu mới cần có mặt ở trường quay. Trong căn phòng mà Yotha và Gun sống chung, Santa ngồi để trang điểm vừa nghe p'New chỉ dẫn cảnh tiếp theo. Đột nhiên, người đang trang điểm cho Santa lại nói: "Nhìn sắc mặt em tệ quá. Có cần nghỉ ngơi không?"
Câu nói của cô khiến p'New ngừng lại 1 chút, quay sang quan sát kỹ sắc mặt cậu. Có chút nhợt nhạt, trên trán cũng đổ mồ hôi: "Em không khỏe hả?"
P'New lo lắng hỏi.
Santa khẽ đưa ánh mắt về phía Perth, rất nhanh đã lắc đầu nhẹ nhàng cười: "Không ạ."
Nhưng ai cũng nhìn ra rõ ràng cậu không khoẻ.
Cảnh này là Perth phải ghé sát mặt vào Santa, khi diễn thử cậu nhanh chóng đỏ mặt khi anh ghé sát vào. Perth lại nghĩ cậu bị ốm nên nhẹ giọng hỏi cậu: "Mày sốt hả?"
Rồi anh đặt tay lên trán cậu, nhíu mày nhẹ: "Không phải, thân nhiệt thấp vậy mà."
Santa quay đầu đi, cậu lí nhí nói: "Không phải sốt ạ. Tại... um... sáng giờ chưa kịp ăn gì nên hơi đau dạ dày."
"Cái gì? Sao mày không nói, để tao nói p'New."
Santa nắm tay anh lại, cả bàn tay cậu cũng lạnh lẽo, cậu nhìn anh, ánh mắt yếu ớt nói: "Không cần. Em không muốn ảnh hưởng đến tiến độ. Em uống thuốc rồi, không sao đâu."
Santa biết anh sẽ chẳng thể nào từ chối mỗi khi cậu nhìn anh như vậy. Anh là người mềm lòng, mà cậu lại sinh ra với đôi mắt có khả năng khiến người khác không thể từ chối.
Perth bất lực gật đầu, nhờ p'New bấm máy luôn.
Cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ, khoảng 8 giờ tối đã xong những phân đoạn hôm nay. Khi thay đồ, Santa vô tìm nghe được tối nay Perth có hẹn với Junior ở quán của Ohm. Ngay khi cả 2 đang ra bãi đỗ xe, Santa đột nhiên ôm chặt bụng, cậu quỵ xuống đất, cả người có chút run rẩy.
"Mày sao vậy? Vẫn còn đau?"
Perth đi phía trước nghe tiếng động liền quay người lại, ánh mắt anh thấy Santa đang khuỵu dưới đất, 1 tay ôm lấy bụng, cả người như đang nén đau. Anh chạy đến đỡ lấy cậu.
"Không sao... em..."
Chưa nói hết câu Santa đã ngất đi trong vòng tay của Perth. Anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu, không ngừng kêu: "Santa, Santa."
....
Đến khi Santa được đẩy vào phòng cấp cứu Perth vẫn không khỏi bàng hoàng.
Chuông điện thoại anh reo lên, là Ohm gọi.
"Thằng khỉ, mày có hẹn với tụi này mà đi đâu rồi."
Giọng nói cao 1 quãng 8 của Ohm vang lên, Perth mới chợt nhớ ra là mình có hẹn, anh vò đầu, thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu: "Chắc tao không đến được. Vừa đưa Santa đến bệnh viện."
"Bệnh viện? Nó bị sao?" Giọng của Ohm không phải lo lắng mà là như kiểu chán ghét khi cuộc vui của bọn họ lại bị thằng nhóc kia phá vỡ.
Perth nói: "Hình như dạ dày, đang đợi thôi. Được rồi chầu này tao mời xem như xin lỗi nhé."
Nói rồi anh tắt máy, tìm 1 chỗ ở dãy ghế dài hành lang ngồi xuống.
...
"Là cậu ấy hả? Thằng nhóc cả người đen xì ấy?"
Jimmy đút 2 tay vào túi nhìn bệnh nhân phút trước còn hôn mê phút sau đã ngồi ăn bịch bánh quy của mình, đầu hất về phía ngoài hành lang.
"Anh ấy còn ở đó hả?"
"Ừ."
Santa nhổm dậy, 2 tay chống lên giường trông như chú mèo đang xù lông cảnh cáo: "Anh, không được nói đâu đấy."
Jimmy bất lực, gã móc trong túi ra 1 tấm danh thiếp, ném thẳng vào người cậu, chán ghét nói: "Vì người ta mà bỏ ăn đến nhập viện, tao nghĩ màu đến khoa tâm thần sẽ hợp lý hơn đó."
Santa lại chẳng quan tâm đến lời mỉa mai của gã, cậu vui vẻ ăn nốt miếng bánh quy cuối cùng sau đó nằm lại trên giường, nhắm mắt. Khoé môi lại cong lên ý cười.
Ít ra tối nay của Perth đã thuộc về cậu.
....
"Hắt xì. Đệch, đứa nào nhắc tao vậy?"
Junior quệt quệt mũi khó chịu kêu 1 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip