Chương 6

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Perth trên tay cầm theo hộp cháo được mua dưới căn tin bệnh viện đi vào. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ dường như chưa từng tranh thủ thời gian rảnh để về nhà. Nhìn thấy anh, mắt Santa sáng lên thấy rõ. Cậu chống người ngồi dậy.

"Anh, anh chưa về nữa ạ?"

Mắt thấy Santa động đậy, anh nhanh chân đi tới đỡ lấy cậu, lấy gối lót dưới lưng, nói: "Ừ. Bác sĩ nói mày chỉ được ăn cháo loãng thôi. Ăn lót dạ trước đã."

Nhìn hộp cháo vẫn còn bốc khói trong tay Perth, không hiểu sao cậu lại có chút không thoải mái. Cố nặn ra nụ cười như thường lệ, cậu ngẩng đầu, nói: "Trễ rồi anh về đi, còn nghỉ ngơi nữa."

Perth nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, anh nhìn xung quanh, lại hỏi cậu: "Mày ở 1 mình hả?"

"Không, lát nữa người nhà em đến, anh đừng lo."

Nghe vậy Perth mới an tâm gật đầu, anh đứng dậy, xoa xoa mái tóc mềm mịn của cậu, dịu dàng nói: "Vậy tao về, mày nghỉ ngơi đi, có gì alo tao."

Cậu cong mắt cười, dùng thái độ thường ngày để đáp lại anh, mãi đến khi cửa phòng bệnh đóng lại cậu mới thở dài nhìn hộp cháo trên tay vẫn còn hơi ấm, ánh mắt dần mờ mịt khắc hẳn dáng vẻ tươi sáng thường ngày.

"Thằng chó, tại mày... tại mày mà con tao mới phải nằm viện, nó có mệnh hệ gì thì mày đừng nghĩ đến việc sẽ sống êm."

Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy cổ áo của cậu nhóc, mặc cho cậu cũng bị thương cả người đầy máu nhưng trong mắt ông, người nằm trong phòng cấp cứu kia mới là con trai của mình.

Nhân viên y tế vội kéo ông lại, trách mắng: "Ông làm gì vậy? Bệnh nhân còn đang bị gãy tay. Mau buông ra."

....
"Ba ơi, con đau lắm, đừng lấy máu của con nữa."

"Đau? Mày nên nhớ mày được sinh ra với nghĩa vụ trở thành túi máu của anh trai mày, đến khi nào nó khỏi bệnh hoàn toàn. Mày không có quyền kêu đau."

....
Santa lắc đầu, kéo mình ra khỏi mớ ký ức kia, cậu hít một hơi mới bắt đầu cầm muỗng lên. Cháo không có vị gì đặc biệt, thậm chí còn hơi lạt nhưng khi vừa chạm vào đầu lưỡi lại có vị ngọt nhẹ giống như viên kẹo năm đó Perth đã đưa cho cậu.

Đột nhiên... nước mắt của cậu lại rơi.

Ngài Oudompoch xưa nay đều được người ta ngưỡng mộ vì hạnh phúc viên mãn, ông có sự nghiệp, có cả vợ đẹp. Ấy vậy mà phu nhân vì khó sinh mà qua đời, để lại cho ông 1 người con trai bệnh tật.

Quý tử nhà Oudompoch mắc bệnh thalassemia hiếm gặp, buộc phải truyền máu định kỳ.

Và rồi, em gái của phu nhân Oudompoch đến, bà đã quỳ xuống, tình nguyện thụ tinh nhân tạo để cứu lấy đứa con của người bà yêu nhất.

Nghe như chuyện cười nhưng Santa đã ra đời với 1 nghĩa vụ hết sức quan trọng, đó là duy trì sự sống cho anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu đã quen với việc đau chẳng thể la mà ốm cũng chẳng thể nói, bởi đâu ai thương xót cho 1 đứa trẻ như cậu.

Vậy mà, năm 6 tuổi, cậu lại gặp được Perth, anh lớn hơn cậu cái đầu, đưa tay ra cho cậu viên kẹo bạc hà, ánh mắt dịu dàng nói: "Cho em, mau lành nhé."

Đó là một buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất mà cậu từng thấy.

...
Năm 15 tuổi, cậu thấy anh trễ tivi, vậy là cậu quyết tâm phải dấn thân vào showbiz, chì như vậy cậu mới được gần anh, được anh sưởi ấm cho thế giới lạnh lẽo của mình.

Không ai biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để được như bây giờ nhưng cậu biết mình sẽ không hối hận vì những việc đã làm. Cậu muốn có Perth, muốn được bên anh và chỉ cần anh là đủ.

....
Trong ánh đèn mờ ảo trong quán bar, Perth xoay xoay ly cocktail xanh nhạt trong tay, một tay lại đang phóng to tấm ảnh hộp cháo đã hết sạch mà Santa chụp gửi qua, khoé môi anh khẽ cong.

"Này, đang làm gì đấy?"

Ohm 1 tay đang ôm mỹ nhân ngồi bên cạnh Perth, gã nghiêng đầu cố tình muốn xem trong điện thoại của anh có gì thú vị. Perth thu tay, liếc nhìn gã nói: "Không có gì."

Liếc mắt 1 cái Ohm đã biết được anh đang xem tin nhắn của ai, gã tặc lưỡi, lười biếng dựa lên ghế, nói: "Perth, tao nói thật nhé, dạo này mày thay đổi vãi luôn."

"Tao? Hồi nào?"

Anh nhìn gã với dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh. Ohm thở dài, lấy điện thoại ra, vào trang tiktok của Perth rồi đẩy về phía anh: "Đây, Perth Tanapon từ khi nào mà lại nhảy nhót như vầy?"

Perth khựng lại, đúng vậy, từ khi nào mà anh lại thay đổi như vậy? Có lẽ là từ khi Santa nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ, nhẹ giọng hỏi: "P'Perth cùng nhảy với em bài này được không?"

Giọng của cậu khi ấy không hề ép buộc hay làm nũng mà là đầy chân thành hỏi ý anh, nhưng câu hỏi không gánh nặng ấy lại khiến anh chẳng thể từ chối.

Hoặc là.... Từ khi cậu kiên nhẫn chỉ dẫn anh từng động tác, miệng đếm nhịp cho anh, lại cười vui khi anh sai, khen anh khi anh làm tốt. Hoặc là... mỗi câu trêu đùa người khác của anh đều được Santa hùa theo,... những hành động ấy lại vô tình cho anh thêm tự tin.

Khoé môi của Perth ngày càng cong lên, có vẻ như chẳng biết từ lúc nào Santa đã bước vào cuộc sống của anh.

"Tao thấy thằng nhóc này không đáng tin. Mỹ nhân là hoạ. Perth, mày đừng đắm chìm vào nó quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip