Chương 7

PerthSanta trở nên nổi tiếng hơn bởi phản ứng hoá học giữa họ, từ ánh mắt dịu dàng đến cả nụ cười của Perth nhiều hơn, điều này khiến fans của Perth rất vui nhưng lại khiến cho những người từng yêu mến anh và Kris càng thêm sôi sục. Những bài đăng về anh và Kris xuất hiện dày đặc hơn, tên anh được tag vào những bài phỏng vấn năm ấy, họ gọi anh là "kẻ phản bội", gọi Santa là "kẻ thay thế", thậm chí họ còn đồn thổi rằng Santa dùng bùa để hoán đổi vận mệnh với Kris, muốn công ty phải mời thầy trừ tà về để giúp Perth giải trừ bùa ngải.

Phải nói tinh thần Perth tệ hơn, anh vốn đã mắc trầm cảm từ những sự kiện đã qua nhưng lần này lại khiến anh sụp đổ. Perth không ra khỏi nhà, cũng chẳng nghe máy của ai.

P'New gần như phát điên, y không phải lo cho tiến độ của phim mà y lo cho Perth, đứa trẻ ấy khổ thế nào để đi đến bước đường này, y là người hiểu rõ.

"Hay để em đến nhà anh ấy xem thế nào?"

Santa cũng lo lắng thấy rõ, cậu vừa từ phòng tập chạy đến sau khi nhận cuộc gọi của p'New.

P'Tha trầm ngâm 1 lúc rồi nói: "Ừ, nhờ em vậy. Nếu không ổn có thể dời lịch quay 1 vài ngày."

"Dạ, em sẽ đem tin tốt về."

Santa chắp tay chào rồi ra ngoài, nhìn bóng lưng của cậu, 2 người đàn ông thở dài.

...
Santa dừng xe trước căn biệt thự mini của Perth, lần trước Perth đã từng đưa cậu về nhà nhưng... không cho cậu mật khẩu. Cậu thử nhập sinh nhật của Perth, không được, nhập ngày anh debut, cũng không được.

"P'Perth, p'Perth."

Cậu kêu lớn tiếng nhưng không ai trả lời.

"Đệch."

Chửi thầm 1 tiếng, Santa nhìn quanh 1 vòng, khu nhà của anh là khu dân cư sang trọng, giờ này thường chẳng mấy ai qua lại, ngẫm một lúc, cậu leo từ cổng vào. Cổng nhà anh không cao nhưng lại chẳng có gì để bám vào, Santa tháo giày để có thể bám chắc hơn, đạp lên khoá cửa, nhanh chóng leo qua. Nhưng khoá cửa vốn mỏng, với cơ thể 55kg của cậu khiến nó gãy ra, chân cậu bị trượt, rách 1 đường, ngã nhào xuống đất. Cậu nhanh chong đứng dậy, không quan tâm điều gì khác mà đi vào nhà.

Ai mà thấy hình ảnh vừa rồi chắc chắn sẽ nghĩ cậu là ăn trộm mà gọi cảnh sát.

...
Santa vào trong nhà, căn nhà tối om không một tia sáng, cậu bật đèn pin điện thoại bắt đầu đi tìm anh. Căn nhà không bừa bộn nhưng cũng chẳng gọn ganf gì mấy, vài vỏ chai rượu rỗng ngổn ngang, cậu nhíu chặt mày.

Lúc này, có tiếng đàn phát lên từ phía dưới cùng hành lang, Santa như thấy tia hy vọng đi về phía đó.

Đây là phòng nhạc cụ của Perth, anh từng tự hào giới thiệu với cậu về những thứ có trong này, trên tường còn có mấy tấm hình anh chụp cùng nhóm của mình.

Santa mở cửa phòng, Perth ngồi đó, tay điên cuồng gãy đàn, những nốt nhạc dồn dập khiến người ta nghẹt thở. Cậu nhẹ nhàng đi đến, nương theo ánh trăng nhìn thấy ánh mắt anh trống rỗng, không biết anh đã chơi đàn từ lúc nào mà ngay cả đầu ngón tay đã bắt đầu chảy máu.

Cậu hốt hoảng, chạy đến ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy tay anh: "P'Perth dừng lại đi, anh chảy máu rồi."

Nhưng đối phương không để ý đến cậu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô.

[Perth, anh xin lỗi, anh muốn tách ra. Anh không thể làm việc với người như em được.]

[Perth, xin lỗi, anh muốn phát triển hơn.]

[Chúng ta tách ra đi Perth.]

[Tại Perth là Kris mới như vậy, nó làm gì mới khiến Kris bệnh đến mức này cơ chứ?]

[Đồ phản bội, đi chết đi.]

[Perth, tại sao cậu lại phản bội chúng tôi.]

Vô số lời mắng chửi nổ ra trong đầu anh như có bàn tay vô hình bóp lấu cổ anh, nắm lấy chân anh mà kéo anh xuống bóng tối vô tận. Perth không biết làm cách nào để giảm bớt những âm thanh đó, rõ ràng hết lần này đến lần khác anh đâu có sự lựa chọn, tại sao luôn luôn là anh có lỗi. Perth như phát điên, anh dùng rượu để lấp đi âm thanh ấy, nhưng càng uống những âm thanh ấy không biến mất mà còn phóng đại hơn. Cho nên... cho nên anh dùng tiếng ghita để che lấp đi âm thanh đó.

Âm nhạc... nếu được chết trong nó thì thật tốt biết bao.

"P'Perth p'Perth."

Rồi anh nghe một âm thanh trong trẻo trong một mớ hỗn độn. Giữa những âm thanh đầy căm hận ấy, tiếng gọi kia lại đau lòng đến vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, mọi thứ trước mắt anh mới dần rõ hơn, anh thấy gương mặt đáng yêu giờ lại đầy nước mắt. Cậu nhóc dùng hết sức lay anh, tay cầm chặt lấy lòng bàn tay anh vừa khóc vừa gọi anh.

"San...ta?"

Perth nghĩ mình nằm mơ rồi mới thấy Santa ở đây, vừa gọi tên cậu, cậu liền nhìn anh, đôi mắt đã có chút tia sáng, cậu nắm chặt tay anh lại tránh mấy đầu ngón tay bị thương, sụt sịt nói: "Em đây, em ở đây."

"Sao... sao em ở đây?"

Santa không trả lời câu hỏi của anh mà vội đứng dậy, trấn an anh: "Anh đợi chút, em đi lấy thuốc khử trùng đã. Rất nhanh thôi."

Khi cậu vừa đứng lên, anh lại thấy đôi tất vốn màu trắng dưới chân cậu lại bị bẩn, thấp thoáng lại có chút máu, mắt anh cay xè.

"Santa."

Perth gọi cậu lại, Santa dừng bước, xoay người lại: "Em đây."

Đột nhiên anh kéo lấy cậu về phía mình, anh áp mặt vào bụng cậu, nước mắt lại rơi xuống.

"P'Perth hơi mệt, Santa cho anh dựa 1 chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip