Chương 8
"P'Perth hơi mệt, Santa cho anh dựa 1 lát."
Khoé mắt Santa cay xè, cậu không đáp lại chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng anh như đang dỗ dành 1 đứa trẻ. P'Perth của cậu bên ngoài thì luôn mạnh mẽ nhưng ít ai biết được anh đã ôm bao nhiêu tổn thương vào người. Có lẽ sự ấm áp mà đối phương mang lại giúp Perth phần nào thả lỏng, dần dần anh chìm vào giấc ngủ.
Perth mơ thấy mình đang đứng giữa không gian tối tăm chẳng có chút ánh sáng, bóng tối ấy bao trùm lên khiến lồng ngực anh chẳng mấy thoải mái. Rồi từ trong bóng tối có nhiều bàn tay mọc ra, ban đầu nó nắm lấy tay chân anh, rồi dần dần bịt miệng và mũi anh cùng kéo anh xuống đáy vực.
Anh thấy rõ cả cơ thể mình rơi xuống, mông lung, sợ hãi, giống như dưới kia chỉ có thể là địa ngục đang đón chờ bản thân. Đôi mắt vốn dĩ không bị bịt kín của anh dần được nhắm lại. Perth tình nguyện rơi xuống, không vùng vẫy cũng chẳng kêu la.
"P'Perth. P'Perth ơi."
Đột nhiên một âm thanh vang lên giữa không gian tối tăm ấy, Perth giật mình mở mắt.
"Anh dậy rồi? Em làm anh đau hả?"
Lần này hình ảnh sau cơn ác mộng không còn là bóng đêm nữa mà là ánh mắt sáng rực của Santa. Thấy anh giật mình dậy, cậu bối rối, tay còn đang cầm tăm bông có ngấm thuốc đỏ nhìn anh.
Ban nãy đợi Perth ngủ say cậu mới đặt anh nằm xuống sô pha rồi tìm hộp thuốc y tế trong nhà của anh, bây giờ cậu lại đang ngồi khoanh chân, tay cẩn thận từng chút một xử lý vết thương. Từ góc độ của Perth nhìn xuống, Santa giống như đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Anh ngồi dậy, nhìn mấy ngón tay đã được cậu cẩn thận bôi thuốc, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm mày sợ rồi đúng không?"
Santa bỏ tăm bông vào bịch rác, vừa thu dọn đồ đạc cho gọn vừa nói: "Không sợ đâu ạ. Hơi lo chút thôi."
Nhưng Perth lại không tin, bởi khi anh tự mình nhớ lại hình ảnh của chính bản thân cũng sẽ thấy sợ hãi. Cậu đứng dậy cũng ngồi lên sô pha, 2 chân khoanh lại đối diện anh. Cậu lấy điện thoại của mình ra, bật 1 đoạn video trong điện thoại cho anh xem.
Hình ảnh trong video là 1 người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu tóc bù xù vừa đập phá đồ đạc vừa la khóc: "Đừng đi, đừng đi, anh lấy nó rồi ở bên em đi, em yêu anh mà."
Perth khó hiểu nhìn cậu nhóc đối diện mình, cậu vẫn không biểu cảm gì khác lạ, mắt vẫn nhìn vào video, tay chỉ vào người phụ nữ ấy: "Bà ấy là mẹ em đấy, từ khi em 4 tuổi là bà được đưa đến đây luôn."
Đồng tử Perth co rút lại, anh không ngờ Santa lại nói điều này với anh, mà lại nói với thái độ bình thản đến vậy. Anh mấp máy môi, muốn an ủi cậu nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Nhìn anh như vậy Santa lại bật cười, cậu lấy lại điện thoại của mình, nói: "Không cần an ủi em. Bà ấy vẫn sống là tốt rồi. Em cho anh xem không phải là cần an ủi mà là muốn nói cho anh biết em thật sự không sợ, em cũng có thể ở bên cạnh anh những lúc như vậy. Nên anh đừng thấy áy náy hay có lỗi. Anh không doạ được em đâu."
"Ừm, anh biết rồi."
Perth nở nụ cười nhẹ nhõm. Từ khi gặp Santa đến giờ anh luôn muốn tỏ ra rằng mình là người lớn, có thể chăm sóc cậu, có thể là chỗ dựa cho cậu mà vô tình dồn ép bản thân. Nhưng lại không ngờ Santa lại khác với vẻ ngoài, cậu mạnh mẽ lại đáng tin đến vậy.
Trong vô thức anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu.
Santa rất đẹp mà thậm chí càng nhìn lại càng đẹp, đặc biệt là đôi mắt, mắt của cậu như ẩn chứa cả một mặt hồ khiến người ta cảm thấy yên bình mỗi khi đắm chìm vào nó.
Ọt ọt.
Tiếng kêu từ bụng của Santa kêu lên phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này, cả 2 cúi xuống nhìn bụng cậu rồi cùng phá lên cười.
Santa gãi gãi đầu ngượng ngùng: "Hì hì, tập xong em chạy qua đây nên chưa kịp ăn."
"Đi ăn thôi. Anh chở đi, hay đặt đồ ăn về?"
"Đặt đi ạ, ăn xong đi hóng gió đi, lâu rồi chưa đi."
"Ừ."
....
Perth đứng trước gương nhìn gương mặt đã lúm phúm râu, đang định lấy máy cạo thì lại thấy đầu ngón tay đã được Santa xử lý vết thương cẩn thận, lại nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của cậu khi ôm tay anh, ánh mắt lại có chút dịu dàng.
"Phải đi điều trị thôi, không thể để nhóc con kia khóc nữa."
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm lại thấy Santa đang ngồi trên ghế, tay bấm bấm điện thoại. Thấy anh, cậu đặt điện thoại xuống, nhảy từ ghế xuống đất lấy dọn mấy món ăn đã được giao đến.
"P'New với p'Tha hỏi anh thế nào rồi, p'New còn nói để anh nghỉ hết tuần, anh thấy sao?"
Perth đặt khăn lau đầu trên ghế, ngồi cạnh cậu, nói: "Để anh nhắn cho p'New cho nghỉ hết ngày mai thôi."
Dừng 1 lát, anh lại nói: "Ta, anh định... đi khám tâm lý, mày đi với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip