Chương 9

"Cũng may không cần phải uống thuốc thường xuyên, đều đặn 2 lần 1 tuần đến đây rồi sẽ có phác đồ điều trị tiếp."

Bác sĩ đẩy kết quả cho Perth nhưng Santa lại thở phào nhẹ nhõm, cậu rạng rỡ nói: "Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Về thôi anh."

Chắp tay chào bác sĩ nhưng đột nhiên ông lại lên tiếng: "Này."

Cả Perth và Santa đều dừng bước, vị bác sĩ tuổi trung niên lại nhìn Santa, chân thành nói: "Còn cậu thì sao?"

....
Chẳng ai biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi Perth quay lại phim trường thì tinh thần anh đã tốt hơn nhiều, giống như Yotha đã được Gun chữa lành từ lúc nào không hay.

Santa dính Perth hơn trước, cùng anh chọc mọi người đến nỗi Book phải ôm đầu kêu lên: "Trời ơi, Santa ơi mày đừng có mà lớn lên trở thành thằng Perth, 1 đứa là anh mày đủ điên rồi."

Vậy mà Santa lại nhìn Book, thành thật nói: "Anh của em thì sao ạ? Tốt mà."

Junior bên cạnh lắc đầu: "Mày hư rồi Ta ạ."

"Santa ạ."

Santa phản pháo lại, chỉ có 1 mình Perth mới có thể gọi cậu là Ta, chỉ mình anh.

Lịch quảng bá bộ phim mới cũng được lên lịch, đầu tiên sẽ là buổi phỏng vấn chung. Hôm nay Santa mặc bộ đồ vest khá rộng, đeo bảng tên có ghi tên của mình trông không khác gì trẻ con lấy đồ của ba mặc mà học làm người lớn. Cậu chỉnh lại cổ áo vest cho cả Perth, chăm chú kỹ từng chi tiết cho anh rồi cầm điện thoại chụp vội cho anh vài tấm ảnh.

"P'Perth xem nè, đẹp ha."

Vì Santa cao hơn Perth nên mỗi lần đi với cậu anh đều mang giày cao hoặc độn đế, còn cậu luôn chọn đôi giày bệt để vừa vặn với anh. Đứng cạnh Santa, anh lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cậu, không phải mùi nước hoa, đây là mùi hương chỉ mình Santa có. Tim Perth bỗng có chút loạn nhịp, không phải yêu mà là anh thích ở cạnh nhóc con này.

"Tụi mày bớt thả thính đi, chuẩn bị bắt đầu nè."

Junior tặc lưỡi trêu chọc khiến Santa ngại đỏ mặt.

Buổi phỏng vấn trực tiếp diễn ra suôn sẻ, p'Leo là người quen nên không quá khó khăn gì, mọi người đều trò chuyện cùng nhau.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi."

Buổi phỏng vấn trực tiếp kết thúc với lượt tương tác khủng, 3 cặp diễn viên chính được yêu thích bởi tương tác dễ thương, ai cũng thấy họ yêu chiều em út Santa thế nào, đặc biệt là Force.

Trước khi chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp, mọi người quyết định ghé nhà ăn dưới công ty để ăn trưa, đây là quán mới mở ở toà nhà.

Giờ trưa chỉ có 1 vài fans ở đây, mọi người chọn bàn ở trong cùng.

"Xin chào, mọi người dùng gì ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của phục vụ thu hút mọi người, Force gọi vài món ăn cơ bản, những người còn lại đang nhìn menu nhưng không ai để ý đến sự khác lạ của Perth, chỉ có Junior, gã hết nhìn Perth rồi lại nhìn người phục vụ đeo bảng tên Rose.

À không, còn 1 người, là Santa. Khi thấy gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô gái kia, bàn tay dưới gầm bàn của cậu khẽ nắm chặt run lên nhè nhẹ.

....
"Sao em lại ở đây?"

Cuối hành lang, Perth đứng đối diện với Rose, người đã bỏ rơi anh suốt nửa năm.

Nửa năm, cô không còn nét ngây thơ trong trẻo của năm ấy, ngược lại gương mặt càng thêm sắc sảo nhưng cũng có chút u buồn. Anh cứ nhìn mãi, vào phần bụng đang nhô lên của cô.

Rose cúi mặt, gương mặt đầy sự uất ức tủi thân: "Em...."

Nhưng câu nói đến cổ họng lại bị chặn lại bơi gương mặt ở phía sau.

Ánh mắt sắc lạnh được ẩn chứa dưới gương mặt đẹp tựa thần tiên ấy khiến cô sợ hãi. Cô vô thức lấy tay che bụng, lùi lại 1 bước.

Perth theo phản xạ quay đầu nhưng không thấy ai phía sau đó.

"Em phải đi làm, không tiện nói chuyện."

Nói rồi cô lách người đi qua anh rồi biến mất sau ngã rẽ.

Khi Perth quay lại thì không thấy Santa đâu, anh quay sang hỏi Force: "Ta đâu ạ?"

"Nó nói không khoẻ muốn lên nghỉ ngơi 1 chút trước khi làm việc. Không biết bị sao mà chưa ăn được bao nhiêu đã đi mất."

Perth nhíu mày lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu: [Mày có sao không?]

Rất nhanh Santa đã trả lời lại: [Không ạ. Chắc em thiếu ngủ.]

Perth không tin, anh biết Santa sẽ không bao giờ than mệt nếu cậu vẫn còn chịu nỗi.

"Em lên xem em ấy sao đã, có gì nhờ anh mua phần cháo gói về giúp em."

Nhận được cái gật đầu của Force anh mới cầm áo khoác đi lên phòng nghĩ của công ty.

Mở cửa ra, thấy Santa đang nằm trên ghế sô pha, trên người đắp hờ một chiếc áo khoác. Anh liền đi đến ngồi cạnh cậu, kiểm tra nhiệt độ, không nóng nhưng lại hơi lạnh.

"Mày sao vậy? Đi bệnh viện nhé?"

Giọng nói lo lắng rõ ràng, nhưng Santa lắc đầu, nói: "Không cần đâu anh, hình như trúng gió thôi. Em ngủ xíu là khoẻ."

"Thật không? Đừng cậy mạnh."

Cậu nở nụ cười: "Thật mà. Em ngủ 15 phút rồi anh gọi em dậy nhé."

"Ừ, ngủ đi. Có gì gọi anh, anh ở đây."

Santa gật đầu rồi vùi mặt vào áo nhắm mắt ngủ. Điện thoại nắm chặt trong tay rung lên tin nhắn.

[Ok. Để tao lo.
Người gửi: Boun.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip