Chương 4: Hậu Trường Vui Nhộn

Kể từ sau buổi trò chuyện về những cỗ máy bốn bánh, một luồng gió mới đã thổi qua mối quan hệ giữa Perth và Santa. Bức tường vô hình từng ngăn cách họ giờ đây đã rạn nứt, nhường chỗ cho một sự thoải mái lạ lùng, tựa như hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm thấy vị trí của mình. Santa không còn khép mình trong vỏ bọc rụt rè; dưới ánh mắt quan sát của Perth, cậu bé dần bộc lộ bản chất tinh nghịch, hoạt bát, như một đóa hoa đang bung nở sau cơn mưa.

Một buổi quay ngoại cảnh tại khuôn viên xanh mát của một trường đại học. Nắng tháng Sáu trải vàng trên những thảm cỏ, tiếng cười nói của đoàn phim hòa cùng tiếng ve kêu râm ran. Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn hài hước, nơi hai nhân vật chính của chúng ta phải chạy trốn khỏi một nhóm fan cuồng. Perth, với kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng nắm bắt nhịp điệu và cảm xúc. Anh chạy dứt khoát, biểu cảm linh hoạt. Nhưng Santa, dù là một idol sở hữu kỹ năng nhảy điêu luyện, lại loay hoay với những bước chạy "lố" theo yêu cầu của đạo diễn. Cậu chạy một cách quá... nghiêm túc, khiến P'Aof phải cắt cảnh liên tục.

"Santa, em phải chạy như thể đang bị ma đuổi ấy!" P'Aof vừa cười lớn vừa hướng dẫn, tiếng cười của ông vang vọng khắp sân trường.

Santa gãi đầu, mái tóc đen hơi rối, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. "Em... em không quen diễn mấy cảnh khoa trương như vậy."

Perth đứng cạnh, ánh mắt anh lướt qua vẻ ngượng nghịu của Santa. 

Cậu bé này, tài năng thì có thừa, nhưng lại thiếu đi sự 'mặt dày' cần thiết của một diễn viên hài. 

Perth nhếch mép. "Cậu bé, đây là phim hài lãng mạn, không phải phim hành động đâu. Không phải cứ nhanh là được."

Santa bĩu môi, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. "Thế P'Perth làm được sao?"

Perth không đáp lời, chỉ khẽ nháy mắt. "Để tôi làm mẫu cho. Cậu nhìn đây." Nói rồi, anh đột nhiên bật chạy, nhưng không phải kiểu chạy nước rút thông thường. Anh vung vẩy tay chân một cách lố bịch, biểu cảm trên mặt biến hóa khôi hài như thể vừa thấy một con ma thật sự, rồi còn cố tình vấp nhẹ một cái giả vờ, lảo đảo như sắp ngã. Tiếng cười vỡ òa từ toàn bộ đoàn phim. Tiếng máy quay rung lên bần bật vì những tràng cười không dứt.

Santa nhìn Perth, ban đầu là ngạc nhiên, rồi cậu cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng. "P'Perth cũng biết diễn hài hước vậy sao? Em tưởng anh chỉ có vẻ mặt cool ngầu thôi chứ!"

"Tất nhiên." Perth nháy mắt, một tia sáng tinh quái lướt qua trong mắt anh. "Thử lại xem nào. Cứ thả lỏng ra."

Lần này, Santa đã bắt chước được Perth, chạy một cách lố lăng và vui nhộn hơn rất nhiều. Cậu còn thêm vào vài động tác nhảy nhỏ, lắc hông, vung tay theo điệu bộ "ma đuổi" rất riêng. Cả cảnh quay diễn ra suôn sẻ, và tiếng cười vang lên không ngớt.

"Tuyệt vời! Cứ thế mà phát huy nha Santa!" P'Aof vỗ tay khen ngợi.

Sau cảnh quay, khi đang nghỉ giải lao, Force, Book, Junior và Mark đi ngang qua, trên tay là những cốc cà phê đá mát lạnh. "Này, hai cậu làm gì mà P'Aof cười muốn rớt hàm vậy?" Force nheo mắt trêu chọc. "Perth dạy em đó!" Santa nhanh nhảu đáp, chỉ tay vào Perth, vẻ mặt đầy tự hào. Perth chỉ khẽ cười, không phủ nhận. Anh cảm thấy một sự hài lòng lạ lùng khi thấy Santa vui vẻ như vậy.

Book nhìn Perth với ánh mắt đầy ẩn ý. "Perth dạo này trông vui vẻ hẳn nha. Không còn cái vẻ mặt 'cả thế giới nợ tôi' nữa rồi." Perth nhíu mày giả vờ. "Nói bậy. Tôi lúc nào chẳng vui vẻ." Junior cười khúc khích, tiếng cười vang lên như tiếng chuông gió. "Đúng rồi, vui vẻ đến mức chỉ có P'Santa mới khiến anh ấy cười thật lòng được." Mark vỗ vai Perth, lực đạo vừa phải. "Cậu bé này có vẻ hợp với Perth đó nha."

Perth chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Anh không thể phủ nhận rằng Santa mang lại một nguồn năng lượng tích cực mà đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được. Santa không chỉ là một partner làm việc hiệu quả, mà còn là một "liều thuốc" tinh thần, phá vỡ sự cô lập mà Perth vô thức xây dựng quanh mình.

Những buổi ăn trưa chung của đoàn phim cũng trở nên sôi nổi hơn. Perth và Santa thường ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm trêu chọc các diễn viên khác. Một lần, khi Force đang say sưa kể chuyện cười, tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng ăn. Perth và Santa đồng loạt nhìn nhau, một tia tinh quái lướt qua ánh mắt cả hai, rồi cùng lúc giơ tay lên che miệng, cố nín cười. Vai họ rung lên bần bật. Force nhìn thấy, liền giả vờ giận dỗi, phồng má.

"Này hai cái con người kia! Có gì mà cười tôi hả? Kể chuyện cười mà còn bị cười lại là sao?!" Santa không nhịn được, bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. "Không có gì ạ! Tại... tại P'Force kể chuyện buồn cười quá!" Perth chỉ khẽ nhịt vai, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc, miệng mấp máy "Đúng đó, buồn cười thật."

---

Không chỉ trên phim trường, mà cả những lúc nghỉ ngơi, Perth và Santa cũng tạo ra đủ trò. Một lần, trong lúc chờ set up cảnh quay, Perth đang ngồi gảy guitar trầm ngâm một giai điệu rock. Tiếng dây đàn ngân nga, trầm bổng, hòa vào không gian tĩnh lặng của phòng chờ. Santa ngồi cạnh, lắng nghe say sưa, đôi mắt nhắm nghiền theo từng nốt nhạc.

"Perth hát hay quá!" Santa thì thầm, khi Perth vừa dứt một đoạn. "Không phải hát, chỉ là nhẩm thôi." Perth đáp, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn. "Thế Perth hát một đoạn đi!" Santa nài nỉ, đôi mắt mở to đầy mong đợi. Perth hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ cất giọng, ngân nga một đoạn điệp khúc. Giọng anh trầm ấm, đầy nội lực, lôi cuốn. Santa nghe xong, mắt sáng lên, rồi bất ngờ... bắt đầu "beatbox" theo một cách cực kỳ hài hước, kèm theo vài động tác nhảy hip-hop "ngẫu hứng" nhưng lại không ăn nhập gì với giai điệu rock của Perth. Tiếng "bùm chách, tít tít" của Santa xen vào tiếng guitar, tạo nên một bản hòa tấu "có một không hai".

Perth đang phiêu thì khựng lại, ngón tay dừng trên dây đàn, nhìn Santa. "Cậu đang làm gì vậy?" Santa vẫn tiếp tục "beatbox" và nhảy, mặt tỉnh bơ, như một nghệ sĩ trình diễn thực thụ. "Em đang 'phụ họa' cho P'Perth đó! Để bài hát của anh thêm phần sôi động!" Perth bật cười thành tiếng, một tràng cười hiếm hoi và sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Anh ôm bụng, đầu ngả ra sau. "Thôi thôi, dừng lại đi! Cậu làm hỏng hết cả không khí rock của tôi rồi!" Santa cười tít mắt, dừng lại. "Thế mà em tưởng em làm cho nó 'nghệ' hơn chứ!"

Lần khác, khi Force đang say sưa đọc kịch bản trong phòng chờ, Perth và Santa nhìn nhau đầy ẩn ý. Santa khẽ đưa cho Perth một chai nước lọc đã được lắc mạnh đến sủi bọt trắng xóa. Perth nhận lấy, rồi giả vờ ho sặc sụa, làm rơi chai nước xuống sàn ngay cạnh chân Force. Chai nước bật nắp, bắn tung tóe, làm ướt một phần kịch bản và cả ống quần của Force. "Ôi trời! P'Force, em xin lỗi!" Santa giả vờ hốt hoảng, vội vàng lấy khăn giấy lau cho Force, nhưng khóe miệng thì không giấu được nụ cười. Perth cũng giả vờ bối rối, xoa xoa đầu. "Xin lỗi Force, tôi vô ý quá! Tự nhiên ho sặc sụa." Force ngơ ngác nhìn hai người, rồi nhìn chai nước sủi bọt, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Hai đứa... có phải là cố tình không đó?" Perth và Santa nhìn nhau, rồi đồng thanh, giọng điệu trong sáng nhất có thể: "Dạ không ạ!" Nhưng ánh mắt thì lại không giấu được vẻ tinh nghịch, một sự đồng lõa không lời. Force chỉ biết lắc đầu bó tay với hai "đứa em" này, tiếng thở dài đầy bất lực.

---

Từ những tương tác nhỏ nhặt đó, Perth và Santa dần trở thành một "team" ăn ý, không chỉ trên phim trường mà cả ở hậu trường. Họ bắt đầu có những "mật mã" riêng, những cái nhìn trao đổi mà chỉ hai người hiểu. Santa đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc rụt rè, trở thành một cậu bé tinh nghịch, lanh lợi đúng với bản chất của mình, như một chú chim non đã tìm thấy bầu trời để vẫy vùng.

Tuy nhiên, áp lực từ bên ngoài không phải đã hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng, Santa vẫn bắt gặp những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, những ánh mắt dò xét từ một vài người trong ngành, hay những câu hỏi đầy ẩn ý từ phóng viên. Cậu bé vẫn cảm thấy những nhói đau, nhưng giờ đây, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Một lần, Santa đang lướt mạng xã hội trong góc phòng chờ, và vô tình đọc được một bình luận ác ý về việc cậu "dựa hơi" Perth để nổi tiếng. Cậu khẽ nhíu mày, ngón tay siết chặt điện thoại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp, vững chãi đặt lên vai cậu.

"Sao vậy?" Giọng Perth trầm ấm, đầy sự quan tâm. Santa vội vàng tắt màn hình, nhưng Perth đã kịp nhìn thấy dòng bình luận. "Đừng để ý mấy cái đó," Perth nói, giọng điệu kiên quyết, như một mệnh lệnh. "Họ muốn thấy cậu gục ngã, muốn thấy cậu nao núng. Đừng cho họ cơ hội đó. Đó là cách họ chiến thắng." Anh kéo Santa lại gần hơn một chút, một cử chỉ mang tính bảo vệ. "Cậu có tôi ở đây. Cứ làm tốt việc của mình, chứng minh bằng năng lực. Đó là cách tốt nhất, và duy nhất, để họ im lặng." Perth nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh mắt anh tràn đầy sự tin tưởng và ủng hộ, như một ngọn hải đăng giữa biển khơi.

Santa ngẩng đầu nhìn Perth. Ánh mắt anh như một lời khẳng định, một bức tường vững chắc. Một cảm giác ấm áp, an toàn lan tỏa trong lồng ngực Santa, xua đi những khó chịu ban nãy. Cậu gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Vâng, P'Perth."

Perth và Santa đã học được cách đối mặt với những áp lực cùng nhau. Họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương, một sự gắn kết ngày càng sâu sắc hơn, vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.

--- Group Chat: "Perfect 10 Liners - GMMTV" ---

Force: @Perth @Santa Hai đứa vừa làm gì mà P'Aof cười muốn rớt hàm vậy? 

Book: Thấy Santa chạy hài hước lắm luôn á! Cái màn chạy "ma đuổi" đó! 

Junior: Perth cũng tham gia nữa chứ! Lâu lắm rồi mới thấy Perth chịu diễn lố nha! 

Mark: Năng lượng của Santa ghê thật! 

Perth: Chỉ là giúp Santa nhập vai thôi. Mấy đứa làm quá. 

Santa: kkkkkkk P'Perth làm mẫu hay lắm đó ạ! Em học hỏi được nhiều ghê! 

Force: @Perth Thấy chưa! Cậu bé ngây thơ này còn khen kìa! 

Book: Perth dạo này có vẻ "mở lòng" với Santa lắm nha... 

Junior: Đúng rồi đó! Thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ suốt! 

Mark: Có gì hay ho mà không chia sẻ với anh em vậy @Perth @Santa? 

Perth: Mấy đứa lo tập thoại đi. Đừng có mà nhiều chuyện. 

Santa: kkkkk Không có gì đâu ạ! Tụi em chỉ bàn về kịch bản thôi! 

Force: Bàn kịch bản mà cười khúc khích vậy đó hả? Nghi ngờ ghê! 

Book: Mà Santa này, cái màn beatbox với nhảy phụ họa cho Perth lúc nãy là sao vậy? 

Junior: Đúng rồi! Perth đang phiêu mà hết hồn luôn! 

Mark: Hahaha, ai quay lại đoạn đó chưa? Tôi muốn xem lại! 

Santa: Ôi P'Book! P'Junior! Đừng có nhắc lại mà! Em chỉ muốn làm cho nó vui hơn thôi mà! 🙈 

Perth: Đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Cậu ta tự biên tự diễn đó. 

Force: Perth mà cũng có ngày bị "hại" như vậy! Đúng là cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ! 

Book: Thôi nào, để hai người họ có không gian riêng đi! 

Junior: Đúng rồi, cứ để họ "tự nhiên" phát triển! 😉 

Mark: Chờ ngày được ăn mừng nha! 

Perth: ... Santa: ... 😳

--- Kết thúc Group Chat ---

Perth nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn cuối cùng của Mark, rồi liếc sang Santa đang ngồi cạnh. Santa cũng đang nhìn vào điện thoại, mặt hơi đỏ ửng, rồi ngẩng lên nhìn Perth. Một nụ cười đồng điệu, một sự thấu hiểu không lời, nở trên môi cả hai. Họ bật cười khúc khích, tiếng cười hòa vào nhau, một âm thanh chỉ họ mới hiểu, giữa thế giới ồn ào của GMMTV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip