Chương 8: Lịch Trình và Khoảng Cách Vô Hình
Mối quan hệ của Perth và Santa cứ thế lớn dần, như một cái cây non được ươm mầm trong bí mật. Trên phim trường, họ vẫn là cặp đôi diễn viên ăn ý nhất, những ánh mắt lén lút trao nhau, những nụ cười đồng điệu, và những trò đùa tinh quái chỉ họ mới hiểu. Dù chưa công khai, nhưng trong mắt những người thân cận như Force, Book, Junior, Mark và đặc biệt là Mae Add, tình cảm của họ đã rõ như ban ngày. Mae Add, với kinh nghiệm của mình, chỉ khẽ mỉm cười và dõi theo, thầm mong hai đứa sẽ vượt qua được những sóng gió của ngành giải trí khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng và những buổi hẹn hò lén lút. Khi "Perfect 10 Liners" dần đi đến những cảnh quay cuối cùng, lịch trình của cả Perth và Santa trở nên dày đặc đến nghẹt thở. Perth có thêm các buổi thu âm, chụp hình tạp chí, và các sự kiện quảng bá riêng. Santa cũng không kém cạnh, với các buổi tập vũ đạo, phỏng vấn, và chuẩn bị cho dự án âm nhạc cá nhân sắp tới. Thời gian dành cho nhau cứ thế bị rút ngắn lại, đến mức những cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng trở nên vội vã, thiếu đi sự kết nối sâu sắc.
Một tối nọ, Perth trở về căn hộ của mình sau một ngày dài làm việc. Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Ánh sáng vàng dịu từ phòng khách hắt ra, báo hiệu Santa vẫn còn thức. Cậu bé đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dán vào màn hình TV đang phát một chương trình giải trí nào đó.
"Anh về rồi," Santa khẽ nói, giọng hơi trầm. "Ừ," Perth đáp, tiếng chìa khóa đặt xuống bàn nghe khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Anh mệt mỏi vứt túi xách xuống sàn, thả mình vào chiếc ghế đối diện. Mùi keo xịt tóc và phấn trang điểm vẫn còn vương vấn trên người anh, trộn lẫn với mùi mồ hôi. "Anh mệt lắm à?" Santa hỏi, đặt cuốn sách xuống. "Cũng tạm." Perth nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. "Buổi chụp hình kéo dài, rồi lại phỏng vấn thêm. Mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Santa nhìn Perth, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nhìn vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt quen thuộc. Cậu muốn đến ôm anh, muốn xoa dịu anh, nhưng một bức tường vô hình dường như đang dựng lên giữa hai người.
"Anh biết không..." Santa khẽ lên tiếng, giọng cậu bé nhỏ dần. "Hôm qua em đọc được mấy bình luận về cái bài phỏng vấn của em." Perth mở mắt. "Anh đã nói rồi, đừng để ý mấy cái đó. Mấy người đó chỉ muốn gây chuyện thôi." Giọng anh hơi gắt, không phải vì giận Santa, mà vì sự mệt mỏi và áp lực đang đè nặng. Santa cúi mặt. "Em biết. Nhưng... họ nói em vô tâm, nói em không hiểu cho anh. Rằng em muốn thử sức với thể loại anh không thích... như thể em đang cố tình gây chuyện vậy." Cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn nước. "Anh có nghĩ vậy không? Anh có nghĩ em không hiểu cho anh không?"
Perth nhìn Santa. Trái tim anh thắt lại. Anh thấy rõ sự tổn thương trong đôi mắt cậu bé, sự tủi thân và cả nỗi sợ hãi bị hiểu lầm. Mình đã quá mệt mỏi để nhận ra. Mình đã vô tình làm em ấy đau.
Không, mình không thể lại khép lòng. Perth tự nhủ. Không thể lại để khoảng cách này lớn dần. Mình đã hứa sẽ không để Santa cô đơn. Anh nhớ lại những bài học xương máu trong quá khứ, khi anh để công việc nuốt chửng mình và vô tình tạo khoảng cách với những người anh yêu quý. Anh không muốn lặp lại sai lầm đó với Santa, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh.
Perth đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Santa. Anh kéo cậu bé vào lòng, ôm chặt. Mùi hương quen thuộc của Santa, mùi của sự bình yên, lập tức xoa dịu những căng thẳng trong anh. "Santa," Perth thì thầm vào mái tóc mềm mại của cậu. "Nghe anh nói đây. Anh không bao giờ nghĩ em vô tâm. Anh biết em không cố ý. Mấy lời đó, anh không để ý. Anh chỉ lo cho em thôi." Anh khẽ nâng cằm Santa lên, để cậu bé nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh mệt, anh căng thẳng, nhưng không phải vì em. Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy như vậy. Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng một mình."
Santa vùi mặt vào vai Perth, nước mắt khẽ lăn dài. "Em cũng nhớ anh. Em biết anh bận, nhưng... em cảm thấy mình không còn được gặp anh nhiều như trước. Em sợ... em sợ mình sẽ lại xa cách."
"Không bao giờ." Perth siết chặt vòng tay. "Chúng ta sẽ không xa cách. Anh biết dạo này lịch trình rất điên rồ. Anh cũng nhớ em rất nhiều, nhớ những lúc mình được ở bên nhau, được trêu chọc em, được thấy em cười." Anh hít một hơi sâu, tìm lại sự bình tĩnh. "Anh hứa, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Chúng ta sẽ tìm cách. Được không? Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, hay những cuộc gọi video lúc nửa đêm. Chúng ta sẽ luôn có nhau."
Santa gật đầu, vùi sâu hơn vào lòng Perth. Sự ấm áp từ vòng tay anh, từ những lời nói chân thành đã xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong cậu.
--- Group Chat: "Perfect 10 Liners - GMMTV" ---
Force: Mấy đứa có thấy Perth với Santa dạo này im ắng ghê không?
Book: Đúng rồi đó. Chắc bận quay phim với lịch trình riêng rồi.
Junior: Thấy Santa có vẻ hơi buồn buồn mấy hôm nay. Có khi nào cãi nhau không ta?
Mark: Không đâu! Hai đứa đó yêu nhau lắm mà! Chắc tại lịch trình thôi.
Force: Thôi, anh em mình phải nghĩ cách gì đó để hâm nóng tình cảm cho chúng nó thôi!
Book: Đúng đó! Để anh em mình ra tay!
Perth: Mấy anh đang bàn gì đó?
Santa: ...
Junior: Ôi trời! Perth! Santa! Hai đứa online cùng lúc kìa!
Mark: Không có gì đâu Perth! Tụi anh chỉ đang bàn về... cảnh quay khó ngày mai thôi! Đúng không các anh?
Force: Đúng rồi! Cảnh quay khó lắm! Lo lắm luôn!
Book: Mà này Perth, Santa. Tối nay rảnh không? Anh em mình đi ăn lẩu giải sầu đi!
Perth: Tối nay...
Santa: Tối nay em rảnh ạ!
Perth: ...Anh cũng rảnh.
Junior: Thấy chưa! Anh đã bảo rồi! Không có gì là không thể!
Mark: Thành công rồi các anh em!
Tối hôm đó, Perth và Santa cùng các anh em Force, Book, Junior, Mark đi ăn lẩu. Dù lịch trình bận rộn, nhưng những khoảnh khắc được ở bên nhau, được chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười, đã giúp họ xoa dịu những áp lực và hiểu lầm. Perth chủ động nắm tay Santa dưới gầm bàn, khẽ siết nhẹ. Santa cũng đáp lại, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Họ biết, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip