Chap 10

Mỗi khi quay xong một cảnh, Perth thường không vội vã rời khỏi phim trường. Anh đứng một lúc, lặng lẽ nhìn về phía chiếc điện thoại trong túi, như thể đang cân nhắc xem có nên nhắn tin hay gọi cho Santa không. Đôi khi anh tự hỏi, liệu có thể truyền tải tất cả cảm xúc vào một dòng tin nhắn ngắn ngủi? Hay anh phải đợi cho đến khi về nhà, để có thể nói những điều này thật sự trọn vẹn?

Hôm nay, anh không vội. Buổi quay kéo dài, nhưng Perth không mệt, không bực bội. Chỉ có một thứ trong đầu anh: Santa. Cậu ấy, sự yên tĩnh của cậu ấy trong căn phòng, trong cuộc sống hàng ngày, cả những khoảnh khắc im lặng tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại là những điều Perth trân trọng.

Anh bước ra ngoài hậu trường, hơi khom người tránh chiếc cánh cửa đang mở, và nhìn thấy nhóm làm việc đang tụ tập thảo luận về cảnh quay tiếp theo. Mấy phút nữa là đến giờ nghỉ, anh mỉm cười với các đồng nghiệp, rồi lại quay vào trong phòng thay đồ. Vẫn chưa có tin nhắn nào từ Santa.

Perth lấy điện thoại ra, định mở ứng dụng nhắn tin. Nhưng rồi anh lại thôi, nhét điện thoại vào túi và chỉ thở dài. Đôi khi, im lặng là sự kết nối mà không cần phải nói gì. Anh nghĩ vậy, nhất là khi nhớ lại lúc sáng, Santa đã nói "em đang học mỗi ngày một chút." Vậy thì, hôm nay anh sẽ cho cậu ấy thời gian, không cần phải nói quá nhiều. Tình yêu, đôi khi, đơn giản là sự kiên nhẫn.

Một vài phút sau, anh nhận được thông báo tin nhắn. Đó là của Santa.

"Anh quay xong chưa? Em nghĩ hôm nay có thể cho mình một vài phút tâm sự."

Perth mỉm cười, gõ lại tin nhắn nhanh chóng:

"Quay xong rồi. Anh đang ở giữa một đống người, nhưng chỉ có một người trong đầu."

Mất vài giây, tin nhắn của Santa lại đến:

"Hứa là về sớm nha. Em không biết khi nào lại có cà phê đắng nhưng ngọt như hôm qua."

Perth đọc xong, một cảm giác nhẹ nhàng như sóng vỗ vào tâm trí anh. Anh nhìn đồng hồ, biết rằng đã đến lúc có thể nghỉ ngơi chút xíu, dù công việc vẫn còn dang dở.

Trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Perth dừng lại một chút, chạm vào chiếc áo khoác Santa đã mặc hôm qua, cảm nhận cái lạnh của nó vẫn còn vương lại đâu đó. Anh khẽ thở dài, rồi rời đi, nhưng lần này anh không nghĩ đến công việc. Anh chỉ nghĩ về một mái ấm đang đợi anh ở phía sau cánh cửa.

Quay lại với đoàn làm phim, anh lại thấy mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhưng mắt anh đã không còn ở đó nữa. Anh nhìn về phía chiếc điện thoại trong túi, và trong lòng thầm hứa với bản thân rằng, chỉ cần xong việc, anh sẽ về, sẽ pha cà phê thật ngon, để cả hai có thể chia sẻ một ngày nữa, cùng nhau.

Cảnh quay tiếp theo, Perth lại đứng trong ánh đèn của phim trường, nhưng lần này, mọi thứ trở nên mờ đi. Anh không còn tập trung vào màn hình trước mặt, không còn để ý đến lời đạo diễn. Anh chỉ mong mọi thứ có thể nhanh chóng kết thúc, để anh có thể về nhà, nơi có người đang đợi anh, nơi có những lời nhắn yêu thương.

“Có thể không?”

Mọi người xung quanh hỏi, Perth chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

“Ừ, có thể.”

Cảnh quay kết thúc, và Perth bước ra khỏi phòng thay đồ với cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía cửa ra vào như thể nó là cánh cửa dẫn tới một nơi bình yên. Đoàn làm phim đang gấp rút dọn dẹp, chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo, nhưng Perth chỉ cảm thấy mình bị kéo về một nơi khác.

Bước ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu. Không gian bên ngoài phim trường đầy âm thanh của xe cộ, tiếng nói cười, nhưng với anh, mọi thứ như nhạt nhòa đi. Lúc này, anh chỉ muốn về, chỉ muốn về với Santa, muốn ở bên cậu, dù chỉ một lúc, để cảm nhận sự hiện diện của nhau trong những khoảnh khắc lặng lẽ.

Để làm gì? Để nói lời yêu thương, hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, không cần nói gì.

Cũng không rõ nữa, nhưng anh biết, đó là điều anh muốn.

Khi Perth về đến nhà, trời đã tối. Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, không quá lớn, chỉ đủ để tạo ra những vũng nước nhỏ trên đường. Anh bước vào căn phòng quen thuộc, nơi ánh đèn ấm áp rọi sáng, nơi có chiếc sofa êm ái và những chiếc gối vứt lung tung, chứng tỏ dấu vết của những buổi chiều lười biếng.

Santa vẫn đang ngồi ngoài ban công, đôi mắt nhìn vào không gian tối mịt ngoài kia, như thể cậu đang nghĩ về một điều gì đó, hay đơn giản chỉ là tận hưởng sự im lặng. Cậu không quay lại khi nghe tiếng cửa mở, chỉ khẽ giơ tay vẫy vẫy, như một lời chào không cần nói.

Perth nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, bước đến gần Santa, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần này không cần phải nói lời gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Một lúc sau, Perth mới lên tiếng, giọng anh thấp nhẹ, như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

"Em không biết, nhưng anh rất thích những lúc như thế này. Im lặng, nhưng lại không cảm thấy trống vắng."

Santa quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng sau một ngày dài. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhếch môi một chút, rồi khẽ cười.

"Ừ. Có khi im lặng lại là cách chúng ta hiểu nhau hơn."

Perth gật đầu, rồi đứng dậy, đi vào bếp. Cậu không nhìn theo, nhưng Santa biết, Perth đang chuẩn bị một thứ gì đó. Không cần nói ra, cậu biết là anh sẽ làm gì. Pha cà phê. Chắc chắn là vậy.

Vài phút sau, Perth trở lại, cầm trên tay hai ly cà phê nóng. Anh đưa cho Santa một ly, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em nhớ lần trước, em nói cà phê dở, nhưng sao hôm nay lại thấy ngon vậy?" Santa khẽ hỏi, nhìn vào ly cà phê trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Perth.

Perth mỉm cười. "Vì hôm nay anh pha với cả một chút yêu thương. Để em cảm thấy mình không cô đơn, dù là trong ly cà phê này."

Santa nhếch môi, ánh mắt dịu dàng hơn một chút. "Anh pha cà phê không phải để em cảm thấy cô đơn... mà để em cảm thấy được quan tâm."

"Đúng vậy." Perth nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, rồi quay sang nhìn Santa. "Vì anh không muốn em cảm thấy thiếu gì cả, kể cả khi anh không ở đây."

Santa im lặng một lúc, rồi cậu thở dài, mắt nhìn vào ly cà phê, như đang tìm kiếm điều gì đó trong đó. "Em không giỏi thể hiện lắm. Nhưng em hiểu rằng, những điều nhỏ nhặt này lại quan trọng lắm."

Perth mỉm cười, lặng lẽ đặt tay lên vai Santa, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. "Anh hiểu. Và anh cũng không cần em phải thể hiện quá nhiều. Chỉ cần em là chính mình. Đó là đủ."

Cả hai ngồi im lặng, để cho những giây phút này trôi qua trong sự ấm áp và yên bình. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của trái tim hai người.

Buổi tối trôi qua một cách nhẹ nhàng. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau, là đủ.

Và như thế, trong không gian im lặng, không lời kết thúc, không kịch tính, chỉ có tình yêu, chỉ có sự sẻ chia... Câu chuyện này cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng và bình yên.

Mỗi ngày, chỉ cần có nhau.

________________
Tự nhiên cà phê ngọt rồi đắng v trời, viết xong k biết đang viết gì luôn:)))

Mọi người đọc truyện vui vẻ:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta