Chap 5

Santa không quen để ai đó thấy mình đi cùng ai.

Không phải vì cậu ngại. Mà vì trong thế giới cậu sống, "đi cùng" ai đó luôn đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn một câu trả lời.

“Chỉ là bạn thôi.”
“Đi chung cho tiện.”
“Đoàn sắp xếp.”
“Không có gì đâu.”

Tối nay, sự kiện công chiếu phim mới của đạo diễn K là một buổi tiệc nhỏ, nhưng đầy người quen. Ánh sáng ấm áp, rượu vang, tiếng cười không quá to, những chiếc ghế bành đặt sát nhau trong không gian vừa đủ để không ai thấy mình đơn độc, nhưng cũng chẳng ai thật sự thân thiết.

Santa mặc áo sơ mi tối màu, tóc chải gọn, nét mặt trung tính. Cậu đến đúng giờ như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không đi một mình.

Perth tới sau cậu vài phút. Áo khoác dài màu xám chì, giày đen bóng nhẹ, cổ tay áo hơi xắn như thể vừa rời khỏi trường quay. Không ai giới thiệu họ đến cùng. Nhưng khi ánh đèn flash từ một tay chụp ảnh quen lia về phía cửa, Santa nghe thấy tiếng Perth nói nhỏ:

“Đứng gần anh chút. Để đỡ bị hỏi.”

Santa không bước lùi. Cũng không bước tới. Cậu chỉ xoay vai, nghiêng người một chút, để bóng mình vừa khít với bóng người bên cạnh.

Ánh đèn loé lên. Một tấm hình nữa. Có thể ngày mai sẽ có caption. Có thể không.
Nhưng tối nay, Santa không để tâm đến chuyện đó.

Không ai hỏi họ có đi cùng nhau không. Nhưng người ta nhìn với ánh mắt đủ lịch sự để không làm người ta khó chịu, nhưng cũng đủ rõ ràng để Santa biết mình không vô hình.

Perth bắt chuyện với một người bạn cũ trong đoàn phim. Santa đứng kế bên, tay cầm ly rượu trắng, ánh mắt lướt qua những khung tranh treo dọc hành lang. Không ai bắt chuyện với cậu – có thể vì họ không quen, hoặc có thể vì họ tưởng cậu là ai đó đi cùng một ai đó.

Cậu không để tâm.

Một lúc sau, Perth quay lại, đặt tay lên lưng cậu rất khẽ không phải để đánh dấu, mà như một cách thông báo: “Anh xong rồi.”

Santa gật nhẹ. Cả hai không nói gì. Họ đi về phía cuối sảnh, nơi có ít người hơn, ít đèn hơn, và một chiếc ghế dài bằng nhung xanh đặt sát khung cửa kính.

Ngồi xuống, Santa mới thở ra một hơi dài. Không phải vì mệt. Mà vì cuối cùng cũng có một góc không cần phải giữ mình quá chặt.

“Ổn chứ?” Perth hỏi.

“Không sao.” Santa đáp, rồi sau đó thêm một câu: “Em không quen kiểu không khí này.”

“Vậy mà vẫn đi.”

“Vì có anh.”

Perth im một chút. Rồi cười. Nhẹ, nhưng thật.

“Lần sau không cần cố nếu không thích.”

Santa lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. “Không phải cố. Chỉ là... lạ. Em đang làm quen thôi.”

Một người phục vụ đưa cho họ hai ly mocktail. Santa đón lấy, nhìn màu nước trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu quay sang Perth, nhỏ giọng:

“Anh nghĩ người ta đang nhìn?”

Perth không quay lại, chỉ đáp: “Chắc chắn.”

“Vậy anh có thấy phiền không?”

Perth uống một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn. “Nếu có, anh đã không tới cùng em.”

Santa im lặng. Nhưng lần này, cậu không né tránh ánh nhìn của anh nữa.

Một lát sau, có người đến mời Perth chụp ảnh. Anh đứng dậy, nhìn Santa.

“Đợi anh vài phút.”

Santa gật đầu.

Perth quay lưng đi. Và trong khoảnh khắc ấy, Santa nhận ra: lần đầu tiên, cậu ngồi lại một mình trong một sự kiện công khai không phải như một phần của ê-kíp, không phải như một gương mặt để lấp chỗ trống, mà là một người đang được ở lại.

Không cần vai diễn. Không cần danh xưng.
Chỉ là chính mình, giữa một căn phòng nhiều người, và một người vừa bước ra khỏi tầm mắt.

Khi Perth quay lại, anh đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà loại Santa vẫn thường mang trong túi.
“Anh thấy trên bàn tráng miệng,” anh nói, “Nghĩ là em sẽ thích.”

Santa nhận lấy. Nhỏ thôi. Nhưng là chi tiết khiến lòng cậu dịu lại.

Tối nay, họ không rời khỏi sự kiện sớm. Cũng không dính nhau như thể muốn tránh bị hiểu lầm.
Họ chỉ ở trong cùng một không gian, nói chuyện với những người khác, nhưng vẫn giữ cho nhau một khoảng không không nhiều lời, nhưng đủ để biết rằng: “Tôi có mặt ở đây vì anh.”

Santa không uống thêm. Ly mocktail vẫn còn nửa, màu nước trong suốt bắt ánh đèn phía trần thành những vệt ánh sáng mảnh như sợi chỉ. Cậu xoay ly bằng ngón trỏ, cảm giác thủy tinh lạnh sát da như một điểm tựa tạm thời giữa tiếng nhạc nền và những câu chuyện không thuộc về mình.

Perth đứng cách đó vài bước, nói chuyện với một đạo diễn người từng làm việc với anh trong một phim điện ảnh cũ. Cách anh gật đầu, cách anh lắng nghe, cách anh đặt tay sau lưng khi không cần phải thể hiện… tất cả đều quen. Quen đến mức Santa gần như có thể đoán được lúc nào Perth sẽ nhướng mày, lúc nào sẽ hơi nghiêng đầu, lúc nào sẽ bật cười nhẹ.

Cậu không chen vào. Không cần thiết. Perth thì quay lại liên tục để chắc rằng cậu vẫn ở đó. Mỗi lần anh đổi chỗ, dời góc đứng, đổi hướng nói chuyện đều là những điểm có thể nhìn thấy Santa, không quá gần để gây chú ý, nhưng không bao giờ mất khỏi tầm mắt.

Santa hiểu.

Và cũng vì hiểu, cậu ngồi yên. Lưng không dựa hẳn vào ghế, chân bắt chéo nhẹ, như thể chính cậu cũng đang học cách để ai đó thấy mình, mà không phải che đi.

Một nhóm người trẻ hơn bước vào phòng. Trong đó có một bạn diễn Santa từng đóng chung vài cảnh. Cậu ấy nhìn thấy Santa trước, gật đầu chào, rồi tiến lại gần với nụ cười nhạt:

“Santa? Lâu không gặp.”

Santa đứng dậy, lịch sự. “Ừ, hình như từ lúc đóng xong phim kia.”

Cậu ấy gật. “Bữa đó em thấy đoạn hậu trường cắt anh với Perth... nhìn vui quá trời.”

Santa cười mím. Không phản ứng gì thêm.

“Dạo này hai người... còn làm gì chung không?”

Câu hỏi không rõ là vô tình hay có chủ ý. Nhưng Santa chỉ đáp: “Cũng có lúc trùng lịch.”

Bạn diễn kia cười, rồi nói vu vơ vài chuyện, trước khi bị ai đó gọi đi. Khi cậu ấy quay lưng bước đi, Santa không thấy phiền. Cũng không thấy cần diễn vai gì cho khéo.

Chỉ là... nhận ra: từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cậu đã mang theo một sự im lặng không còn để che giấu. Mà là để giữ lại.

Perth quay lại sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Anh ngồi xuống bên cạnh Santa, không hỏi về đoạn hội thoại vừa rồi. Nhưng sau một lát, anh đặt một ly nước lọc vào tay cậu.

“Uống cái này. Đỡ khát hơn.”

Santa đón lấy, khẽ nói: “ Em cảm ơn.”

Cả hai lại im. Nhưng lần này là một kiểu im lặng khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên xa hơn.

Perth ngả lưng ra sau, tay đặt lên thành ghế, không chạm vào Santa, nhưng tạo thành một khoảng không kín đáo giữa họ như một ranh giới được dựng lên không phải để giữ khoảng cách, mà để cho phép sự gần gũi có không gian riêng mà không cần ràng buộc.

Santa nhìn thẳng về phía sân khấu. Một đoạn clip hậu trường đang được chiếu  giọng cười, ánh mắt, những thước phim cũ. Và trong một khoảnh khắc chớp qua, gương mặt Perth hiện lên màn hình  ngắn thôi, nhưng đủ để vài ánh mắt trong phòng quay sang.

Santa không quay đầu lại. Nhưng cậu biết: lúc đó, tay Perth đã co lại một chút như thể anh đang chuẩn bị cho điều gì đó.

Cậu nghiêng đầu, khẽ nói, giọng rất thấp:

“Không cần phòng bị đâu.”

Perth không đáp. Nhưng tay anh thả lỏng trở lại.

Và trong tiếng vỗ tay sau đoạn video, giữa những câu chúc tụng nhạt dần vì đã lặp lại quá nhiều, Santa ngồi cạnh một người không cần giải thích, không cần giữ vai diễn và cũng không đòi hỏi cậu phải là một điều gì rõ ràng hơn ngoài việc: đang ở đây.

Chỉ vậy thôi.
Và đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta