Chap 8

Một lát sau, ánh đèn hắt ngoài cửa sổ đổi màu – từ cam sang tím, rồi dần xám lại. Santa vẫn nằm im, mắt mở hé như chưa từng nhắm.

“Anh ngủ chưa?” cậu hỏi khẽ, dù biết rõ câu trả lời.

Perth không trả lời ngay. Chỉ một lúc sau mới cất tiếng, giọng trầm thấp:

“Chưa. Còn em sao chưa ngủ.”

Santa xoay người, đưa lưng về phía anh. “Tự nhiên em thấy mệt.”

“Vì em giữ nhiều thứ quá,” Perth nói, chậm rãi. “Nói rồi thì cứ để anh giữ chung.”

Santa cười nhạt, không quay lại. “Có những thứ không chia được.”

Perth im lặng. Anh không cố dỗ dành, không vội hỏi thêm. Chỉ ngồi đó, như một điểm tựa lặng lẽ.

Một lúc sau, Santa khẽ nói:

“Hồi đó em từng nghĩ... nếu biến mất thì có ai tìm không.”

Perth ngồi dậy, ánh mắt không còn dịu dàng mà chuyển thành một dạng lo lắng khác. Anh chống tay xuống nệm, nghiêng người về phía Santa.

“Và em đã từng biến mất chưa?”

Santa không trả lời thẳng. Cậu chỉ nhắm mắt, lặp lại bằng một câu khác:

“Có khoảng thời gian em không ở đâu cả. Không ở nhà, không ở trường, không trong người quen của ai hết.”

Perth đưa tay lên, lần này là nắm lấy cổ tay Santa, không còn lửng lơ như trước.

“Bây giờ em ở đây. Và nếu một ngày em muốn đi, thì anh đi cùng.”

Santa mở mắt, môi mím lại như muốn cười nhưng không thành.

“Anh nghĩ anh chịu nổi khi đi vào chỗ mà chính em còn không biết đường ra?”

“Không chắc,” Perth nói thật. “Nhưng nếu em lạc, anh thà lạc chung.”

Santa khẽ thở dài, không phải vì mệt mà như thể cả người đang thả lỏng. Một tay cậu đưa lên che mắt, thì thầm:

“Vậy mai anh pha cà phê thật nha.”

“Ừ. Em muốn loại nào?”

“Loại nào cũng được... miễn là anh pha.”

Perth cười khẽ, tay vẫn nắm cổ tay Santa. “Vậy anh pha espresso double shot, đảm bảo em tỉnh tới tối.”

Santa hé mắt, nhướng mày: “Anh tính cho em lên nóc khách sạn chơi à?”

“Không lên nóc, nhưng có thể nhảy tưng tưng trên giường một tiếng.”

“Anh nghĩ em tỉnh dậy là em dễ thương lắm hả?” Santa chống tay ngồi dậy, tóc rối như tổ chim. “Em tỉnh dậy là cái mood khó ở lắm đó.”

“Thì anh pha thêm đường,” Perth tỉnh bơ. “Hoặc ôm em tới khi em dịu lại.”

Santa trợn mắt. “Anh nghĩ em là thú cưng hả?”

“Không, nhưng em gầm gừ lúc buồn ngủ thì cũng na ná.”

Santa bật cười, cầm gối ném nhẹ vào người Perth. “Coi chừng sáng mai cà phê pha xong là anh phải tự uống với cái gối.”

Perth đỡ gối, nhún vai. “Anh quen rồi. Ở cạnh em mà không lãnh vài đòn nhẹ chắc cũng buồn.”

“Biến thái,” Santa lầm bầm, nhưng nụ cười thì không giấu được. Cậu ngả người xuống giường lần nữa, kéo chăn phủ ngang ngực, mắt liếc qua Perth:
“Nhớ đó. Mai mà cà phê không ngon là em sẽ… vẫn ở lại, nhưng cau có cả ngày.”

“Anh sẽ pha bằng cả trái tim. Dù có cháy máy cũng không sao.”

Santa gật gù, nhắm mắt. “Cháy thì đền.”

“Đền bằng gì?”

Santa cười, mắt vẫn nhắm: “Bằng việc ở yên cạnh em suốt ngày mai.”

Perth nằm xuống bên cạnh, khẽ đáp: “Vậy mai khỏi đi đâu luôn.”

Sáng hôm sau, mùi cà phê len lỏi khắp phòng như một bản nhạc báo thức không cần tiếng chuông. Santa nhăn mũi, dụi mắt, rồi quay sang bên cạnh trống trơn.

Cậu ngồi dậy, tóc xù như vừa đấu vật với cái gối suốt đêm. Lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Perth bước ra với cái tạp dề mini đeo lệch, tay cầm ly cà phê nghiêm túc như bưng lễ vật.

“Chào buổi sáng, người khó ở,” anh nói, nở nụ cười đắc thắng.

Santa lườm anh, giọng ngái ngủ: “Anh dậy lúc mấy giờ vậy?”

“Lúc em còn đang tận hưởng giấc mơ đẹp.” Perth đưa ly cà phê tới. “Em nói thích loại nào cũng được, nên anh làm loại ‘anh cảm thấy hợp với em’.”

Santa nhận ly, hớp một ngụm rồi nhăn mặt. “Trời đất ơi, đắng gì mà như nghiệp em tạo từ kiếp trước.”

“Cà phê nguyên chất, không đường, không sữa, không tha thứ,” Perth nói, ngồi xuống cạnh cậu. “Chân lý buổi sáng.”

Santa nhìn anh đầy hoài nghi. “Anh định tỏ tình với em sáng nay bằng vị đắng hả?”

“Không, tỏ tình bằng cái bánh anh giấu dưới gối,” Perth nói tỉnh rụi, rồi thò tay kéo ra một hộp bánh nhỏ. “Ta-da.”

Santa bật cười thành tiếng. “Anh để bánh dưới gối em hả?! Anh nghĩ em là nàng công chúa ngủ trong tiệm bánh hả?!”

“Không, anh nghĩ em là người mà sáng ra thấy đồ ăn là sẽ dịu lại.”

Santa định cắn thử nhưng khựng lại. “Khoan... anh có đọc hạn sử dụng chưa?”

“Yên tâm, anh mua tối qua. Mới tinh.”

“Anh chắc không?”

“Anh còn giữ hóa đơn.”

Santa nhún vai: “Thôi được rồi. Nếu em có đau bụng thì anh chịu trách nhiệm đó.”

Perth gật chắc như đinh đóng cột. “Anh sẽ ôm em tới khi hết đau. Và... pha trà bạc hà.”

“Rồi nếu em không chịu nổi nữa thì sao?”

“Thì... mình đặt room service, rồi xem phim cả ngày. Em làm đạo diễn chọn phim, anh làm gối ôm.”

Santa cười khúc khích, tay cầm bánh, cà phê để sang một bên. “Kế hoạch này... hợp lý.”

Perth nghiêng đầu. “Thế nên mới mang cả phin, cả bánh, cả lòng thành theo.”

Santa nghiêng về phía anh, dụi đầu vào vai như mèo con. “Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt đúng không?”

“Ừ,” Perth nói, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. “Chỉ là ngày đầu tiên mình thích nhau mà không cần giấu nữa.”

Santa gật nhẹ. “Ừm, cũng được. Tạm tha cho cà phê dở.”
Rồi cậu ngước lên nhìn anh:
“Nhưng mai mà còn vậy nữa là em report anh với khách sạn, ghi là ‘tự ý đun sôi trái tim người khác.’”

Perth bật cười. “Chấp nhận.”
Anh đưa tay vờ đeo còng vào cổ tay mình.
“Tự thú vì tội yêu quá mức cho phép.”

_________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta