Chap 9

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Tiếng mưa rơi lách tách vào khung cửa kính, hòa cùng mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí. Santa nằm dài trên giường, tay cầm điều khiển, mắt đảo qua danh sách phim như đang chọn số phận cho buổi chiều lười biếng.

“Phim gì mà em coi hết rồi vậy trời,” cậu lẩm bẩm.

“Vì em là người không thể sống mà không xem phim một ngày,” Perth ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn màn hình nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại lén liếc sang Santa.

“Ừ thì... em xem để hiểu cảm xúc nhân vật, chứ không phải nghiện nha.” Santa quay sang, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Perth gật gù, giọng đùa: “Vậy để hiểu anh, em phải xem mấy phần?”

Santa lườm. “Anh không phải phim, anh là series có plot twist mỗi tập. Khó hiểu.”

“Thế mà vẫn theo dõi không bỏ tập nào ha?”

Santa không trả lời, chỉ cười khúc khích, rồi bất ngờ ngả đầu vào vai Perth. “Tập hôm nay... có vẻ bình yên.”

Perth nghiêng đầu, để cằm tựa nhẹ lên tóc cậu. “Ừ. Tập mai anh tính cho chút drama nha.”

Santa rên nhẹ: “Đừng nhaaaa. Em mệt rồi, chỉ muốn mấy tập healing.”

“Vậy healing cỡ nào?”

“Cỡ anh làm gối ôm không kêu ca, em xem phim gì anh cũng chịu, thậm chí phim dở anh cũng khen hay.”

Perth cười khẽ. “Cái này không phải healing, cái này là kiểm tra độ bền của tình yêu.”

“Chứ sao, yêu mà không qua test thì sao biết thật?” Santa nhướng mày.

“Vậy mai anh test ngược nha. Em pha cà phê cho anh, rửa ly, rồi nói lời dễ thương 3 lần.”

Santa làm bộ sốc: “Quá đáng! Em là người bị dỗi mà còn phải phục vụ?”

“Không phải phục vụ,” Perth cười hiền. “Là chứng minh em cũng biết yêu như anh.”

Santa im lặng vài giây. Rồi cậu khẽ nói, giọng như chạm nhẹ vào vỏ bọc từng đắp:

“Em không giỏi thể hiện. Nhưng em đang học. Mỗi ngày một chút, để anh hiểu là em cũng muốn giữ anh lại, bằng cách của em.”

Perth quay sang, nhìn cậu không chớp mắt. “Em không cần giống anh. Chỉ cần là em. Vậy là đủ.”

Santa thở nhẹ ra, môi cong thành nụ cười nhỏ. “Còn cà phê dở thì sao?”

“Cà phê dở cũng là một phần của em. Anh uống hết.”

“Anh không sợ đau bụng hả?”

Perth cười, ghé sát thì thầm: “Miễn là đau cùng em thì anh không sợ.”

Santa đỏ mặt, giơ điều khiển lên, đập nhẹ vào vai anh. “Anh cứ thích nói mấy câu khiến người ta khó ngủ.”

Perth chồm tới, chọc nhẹ vào má cậu. “Vậy tối nay mất ngủ thì cứ nằm kể mấy plot em giấu trong đầu. Anh nghe hết.”

Santa ngả người xuống gối, tay kéo tay Perth nằm theo. “Không có plot nữa. Em chỉ muốn nằm im. Ở đây. Với anh.”

Perth siết nhẹ tay cậu. “Vậy tập hôm nay kết thúc ở cảnh này. Không tiếng nói, không đoạn kết, chỉ có hai người lặng lẽ… không cần che giấu nữa.”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Trong phòng, hai người vẫn nằm cạnh nhau, lặng yên nhưng không hề trống rỗng.


Sáng hôm sau. Ánh nắng lười biếng rọi qua rèm.

Perth vừa thay đồ xong thì Santa vẫn còn đang nằm lười trên giường, quấn chăn như con mèo cuộn tròn. Tóc cậu rối, mắt nhắm hờ, nhưng tay đã thò ra với lấy điện thoại.

“Em dậy chưa?” Perth đứng trước gương, vừa chỉnh cổ áo vừa nhìn qua cậu.

Santa uể oải lật người. “Dậy rồi… trong tâm hồn.”

Perth bật cười. Anh bước lại, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Santa. “Hôm nay anh có lịch quay từ sáng tới tối. Có thể về muộn.”

Santa nhướng mày, giọng lười biếng nhưng mắt mở to hơn chút. “Vậy em ở đây một mình hả?”

“Ừ.” Perth xoa tóc cậu. “Em muốn theo không? Nhưng mệt lắm đấy.”

Santa lắc đầu. “Thôi. Hôm nay em muốn làm người ẩn dật.”

Perth mỉm cười, bước ra cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm, anh dừng lại, ngoái đầu nói:

“Em nhớ ăn gì nha. Đừng chỉ uống cà phê xong rồi nằm lì. Với đừng suy nghĩ lung tung.”

Santa kéo chăn lên tới mũi. “Em mà suy nghĩ lung tung là lỗi do anh để em rảnh.”

“Vậy coi như em đang giữ tội anh.” Perth nháy mắt, rồi đóng cửa nhẹ nhàng.

Căn phòng lại trở nên im ắng.

Santa nằm một lúc rồi cuối cùng cũng ngồi dậy. Cậu không bật nhạc, không mở tivi. Chỉ pha cà phê – lần này là loại có đường, có sữa, có tha thứ – rồi ngồi xuống ban công nhìn ra phố.

Người qua lại. Xe cộ chen nhau. Và đâu đó trong khung cảnh tĩnh lặng đó, cậu cảm thấy có gì đó hơi chùng xuống.

"Có những ngày mình không buồn, nhưng cũng không vui."


Santa mở điện thoại, bấm vào đoạn chat với Perth. Ngón tay gõ một dòng, rồi lại xoá.

Lại gõ. Lại xoá.

Cuối cùng cậu nhắn:
"Em vừa pha cà phê. Uống một mình nên hơi nhạt."

Không lâu sau, tin nhắn báo về:
"Vậy để anh về pha lại."

Santa bật cười nhẹ.
"Anh quay xong nhớ ăn nha. Đừng chỉ uống cà phê rồi cười như đang ổn."

"Anh chỉ cười khi nghĩ tới em đang nhăn mặt nhìn ly cà phê nhạt."

Santa chống cằm, cầm ly lên hớp một ngụm. Đúng thật, hơi nhạt. Nhưng sao hôm nay lại thấy ấm hơn mọi ngày?

Buổi chiều, mưa lại rơi.
Căn phòng tối đi đôi chút, như một lớp filter mờ mờ của tâm trạng.

Santa lấy áo khoác của Perth mặc thử. Dài hơn người, tay áo lủng lẳng. Nhưng mùi quen thuộc. Mùi của người ta thương.

Điện thoại reo video call. Santa bật máy lên. Mặt Perth hiện ra, nền phía sau là phim trường ồn ào, nhưng ánh mắt anh hướng thẳng về phía cậu.

“Anh gọi để báo cáo tình hình. Anh vẫn sống. Nhưng hơi thiếu đường.”

Santa tựa vào gối, cố giữ mặt nghiêm túc. “Đường gì?”

“Đường em không gửi qua tin nhắn.”

Santa giả vờ bĩu môi. “Tưởng mạnh mẽ, ai ngờ thiếu đường là lăn ra than.”

“Không than, chỉ nhớ.” Perth ngừng một chút. “Anh ước gì được ở phòng với em giờ này. Chắc giờ em đang mặc áo anh đúng không?”

Santa đỏ mặt, quay camera ra xa một chút. “Tình cờ thôi nha, không phải cố ý!”

Perth cười rạng rỡ. “Cố ý cũng được. Miễn là em thấy thoải mái.”

Santa nhìn anh một lúc, rồi nhỏ giọng:
“Vậy... quay xong về sớm nha. Em để dành phần cà phê... và phần nhớ.”

Perth gật đầu, nụ cười không còn chỉ là đùa cợt:
“Ừ. Anh về ngay khi có thể. Để pha ly cà phê đủ đắng mà em vẫn thấy ngọt.”

_________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta