#6: Chạm Khẽ

Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng của Bali. Perth ngồi bên Santa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng ngón tay cậu đang lướt trên cây đàn ukulele. Tiếng đàn không còn rõ ràng, chỉ là những nốt nhạc ngẫu nhiên, nhẹ như hơi thở.

Santa khẽ dừng tay, ngước lên nhìn Perth, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh lửa.

Santa: Anh muốn thử không?

Perth hơi ngạc nhiên, nhìn Santa một lúc trước khi ánh mắt anh rơi xuống cây đàn. Anh lắc đầu, cười trừ.

Perth: Tôi chưa từng chơi đàn bao giờ. Chắc sẽ phá hỏng luôn nhạc cụ của cậu mất.

Santa cười nhẹ, ánh sáng từ đống lửa làm nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ.

Santa: Không sao. Cứ thử đi, tôi sẽ chỉ anh.

Santa nhích lại gần Perth, đưa cây đàn vào tay anh. Perth hơi lúng túng, nhưng vẫn nhận lấy. Anh cầm cây đàn một cách vụng về, đôi tay to lớn của anh khiến cây đàn trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Santa nhích sát hơn nữa, đôi tay của cậu chạm nhẹ vào tay Perth để chỉnh vị trí. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Perth có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Santa – một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.

Santa: Đây, đặt ngón tay như thế này… đúng rồi, bấm vào dây này. Đừng mạnh quá, cứ nhẹ thôi.

Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự kiên nhẫn. Perth nhìn Santa chỉ dẫn, nhưng anh khó mà tập trung khi cậu ở gần đến thế.

Perth: Như thế này hả?

Anh thử gảy một dây, tạo nên một âm thanh hơi rè. Santa bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo làm Perth cũng không thể không cười theo.

Santa: Đúng là anh chưa chơi đàn bao giờ thật.

Santa vươn tay, nắm lấy bàn tay của Perth để chỉnh lại vị trí. Bàn tay của Santa nhỏ hơn rất nhiều, cảm giác mềm mại, ấm áp khi chạm vào tay Perth.

Cả hai đều im lặng. Perth cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Santa, dù cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không thể giấu được nét ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt.

Perth: Cậu… thường hay dạy người khác thế này sao?

Perth hỏi, giọng anh khẽ khàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc. Santa giật mình, ánh mắt cậu bối rối.

Santa: Không… tôi chỉ… tôi chỉ nghĩ là anh nên thử, thế thôi.

Câu trả lời lắp bắp của Santa khiến Perth bật cười. Anh nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn.

Perth: Cảm ơn cậu.

Santa ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh. Khoảnh khắc đó, cả hai dường như quên mất xung quanh. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt họ, như thể chỉ có hai người họ tồn tại trên thế giới này.

Perth muốn nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chỉ có thể nhìn Santa, ngạc nhiên trước cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

Santa là người rời mắt trước, cậu vội vàng đứng dậy, quay lưng lại với Perth để giấu đi gương mặt đỏ ửng.

Santa: Thôi… chắc muộn rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi nghỉ thôi.

Perth nhìn theo bóng lưng cậu, một cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong anh.

Perth: Ừ… cậu nói đúng. Nghỉ ngơi thôi.

Santa bước đi, nhưng khi đến gần bờ hồ, cậu khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Perth một lần nữa, ánh mắt phảng phất một điều gì đó chưa thể nói thành lời.

Santa: Ngủ ngon, Perth.

Perth nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Perth: Ngủ ngon, Santa.

Dưới ánh sao Bali, cả hai đều biết rằng cảm xúc giữa họ không còn chỉ là sự tình cờ gặp gỡ. Nhưng họ không dám bước qua ranh giới mong manh ấy – ít nhất là chưa phải lúc này.

-------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, mặt trời Bali dịu dàng trải ánh sáng vàng óng lên khắp mọi nơi. Tiếng chim hót líu lo và tiếng sóng biển xa xa hòa quyện tạo nên một bản nhạc thiên nhiên êm dịu.

Perth thức dậy từ sớm. Anh đứng trên ban công phòng mình, hít thở bầu không khí trong lành, nhưng tâm trí vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh Santa tối qua. Khoảnh khắc đôi tay nhỏ nhắn của Santa chạm vào tay anh, cái cách ánh mắt cậu bối rối rồi lảng đi, tất cả như một thước phim ngắn lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Sau khi chuẩn bị xong, Perth quyết định đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Anh không chắc mình muốn làm gì, nhưng bước chân vô thức lại dẫn anh đến bờ hồ – nơi hai người đã ngồi cùng nhau tối qua.

Santa đang ở đó. Cậu đang ngồi trên một tảng đá, chân thả lỏng xuống mặt nước trong veo. Cậu cầm một cuốn sổ nhỏ, chăm chú vẽ gì đó. Perth đứng từ xa quan sát, không muốn làm phiền.

Nhưng Santa đã nhận ra anh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh, đôi má đỏ bừng trong tích tắc.

Santa: Anh dậy sớm thế?

Perth tiến lại gần, cố giữ nụ cười tự nhiên.

Perth: Ừ. Còn cậu? Không ngủ thêm một chút sao?

Santa khẽ cười, ngón tay lật trang sổ để che đi bức vẽ.

Santa: Tôi quen rồi. Sáng sớm là lúc yên tĩnh nhất, tôi thích như vậy.

Perth ngồi xuống cạnh Santa, ánh mắt liếc qua cuốn sổ trên tay cậu.

Perth: Cậu đang vẽ gì vậy?

Santa hơi ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem có nên để anh xem hay không. Nhưng cuối cùng, cậu lật ngược cuốn sổ lại, để lộ một bức tranh phác thảo bằng bút chì – một ngôi sao lớn tỏa sáng giữa bầu trời đêm, với bóng dáng hai người ngồi bên đống lửa nhỏ.

Perth sững lại. Anh nhận ra ngay đó là họ.

Perth: Cậu vẽ giỏi quá.

Santa cười bẽn lẽn, tay gấp cuốn sổ lại.

Santa: Chỉ là tôi muốn giữ lại khoảnh khắc đó… Một chút kỷ niệm thôi mà.

Perth: Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp.

Câu nói của Perth làm Santa ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng quay đi, đôi tay khẽ siết chặt cuốn sổ trong tay.

Santa: Vậy hôm nay anh định làm gì?

Perth nhún vai, ánh mắt không rời Santa.

Perth: Tôi cũng không biết. Có lẽ đi đâu đó… Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể đi cùng nhau.

Santa hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.

Santa: Được thôi. Tôi biết một chỗ khá thú vị, không xa lắm.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đi xe máy đến một cánh đồng lúa xanh mướt ở ngoại ô Bali. Santa cười tươi, chỉ tay về phía những con đường nhỏ dẫn vào giữa cánh đồng.

Santa: Đây là nơi tôi hay đến. Nó không nổi tiếng với khách du lịch, nhưng lại rất yên bình.

Perth đi theo Santa, đi qua những con đường nhỏ quanh co giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Mùi thơm của lúa non, tiếng gió thổi qua tai, tất cả làm lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Họ dừng lại bên một con kênh nhỏ, nơi có một cây cầu gỗ bắc qua dòng nước trong vắt. Santa ngồi xuống bên bờ kênh, tháo giày, thả chân xuống dòng nước mát lạnh.

Perth ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

Perth: “Cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ Bali lại có một nơi thế này.”

Santa cười, tay vốc nước lên chơi đùa.

Santa: Bali không chỉ có biển và những khu nghỉ dưỡng xa hoa. Những nơi đơn giản như thế này mới là lý do tôi yêu nó.

Perth nhìn Santa, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng hơn.

Perth: Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu thích Bali đến vậy.

Santa quay sang nhìn Perth, ánh mắt cậu ánh lên sự tò mò.

Santa: Vậy còn anh? Anh thích điều gì nhất khi đến đây?

Perth nhìn thẳng vào mắt Santa, đôi môi anh khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời ngay. Anh muốn nói rằng điều anh thích nhất là… Santa. Nhưng anh không đủ can đảm.

Perth: Tôi… thích những khoảnh khắc như thế này.

Santa nhìn anh, gương mặt thoáng ngạc nhiên. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ cười, rồi quay lại ngắm nhìn dòng nước.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc Santa khẽ bay. Perth cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh đưa tay lên, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, không dám làm điều mà anh muốn – chạm vào mái tóc ấy.

Họ ngồi đó, bên nhau, trong sự im lặng ngại ngùng mà đầy ý nghĩa. Giữa cánh đồng lúa xanh ngát, họ không cần phải nói gì nhiều. Tất cả chỉ nằm trong ánh mắt và những nhịp đập thầm lặng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip