PHÁN QUYẾT CỦA TÌNH THƯƠNG
Phòng xử án lại một lần nữa mở ra, không khí căng đến mức từng hơi thở cũng như đông cứng lại.
Santa nắm nhẹ lấy tay Perth dưới bàn. Không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt trao nhau – một ánh mắt của niềm tin, của hồi hộp, và của hy vọng lần đầu được thắp lên sau chuỗi ngày tưởng chừng không còn lối ra.
Phayu vẫn ngồi trên ghế, đầu tựa vào vai cha, ngủ gật vì mệt. Đứa trẻ ấy đâu biết rằng, chỉ vài phút nữa, số phận của nó sẽ được định đoạt bằng những con chữ khô khan trên giấy trắng mực đen.
⸻
Chánh án bắt đầu đọc phán quyết, giọng ông đều đều nhưng chứa đầy trọng lượng:
"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, nhân chứng và hoàn cảnh sống hiện tại của đứa trẻ, hội đồng xét xử đi đến thống nhất..."
Thời gian như ngừng trôi. Cả phòng nín thở.
"...trao toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Phayu Tanapon cho cha ruột – anh Perth Tanapon."
Tiếng búa gõ xuống bàn vang lên như một hồi chuông giải thoát. Santa cảm thấy tay mình siết chặt lấy Perth mà không hề nhận ra. Còn Perth... anh cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh hôn lên trán Phayu – vẫn đang say ngủ, ngây thơ và bình yên.
Bên kia, Araya đứng dậy, không nói một lời nào. Nhưng khi bước ngang qua Santa, cô ta dừng lại một chút, nửa như cay đắng, nửa như mỉa mai:
"Tôi thua rồi, luật sư Santa. Nhưng anh thắng không phải vì lý lẽ. Mà vì tình thương."
Santa nhìn cô. Giọng cậu bình tĩnh:
"Thì cũng đến lúc công lý cần lắng nghe trái tim."
⸻
Chiều hôm đó, ba người trở về căn nhà nhỏ. Lần đầu tiên, Santa không về nhà mình sau khi kết thúc công việc.
Cậu cởi áo khoác, treo nó lên móc cửa, mở tủ lạnh lấy nước cho Phayu, và dặn Perth đừng để gió thổi vào phòng bé khi tắm xong.
Không ai hỏi: "Em ở lại à?"
Vì ở lại... đã không còn là câu hỏi nữa.
Perth bế Phayu lên giường. Cậu bé dụi dụi mắt, thì thầm mơ ngủ:
"Ba... chú Santa có ở đây không?"
Santa bước vào, chạm nhẹ lên tóc thằng bé:
"Chú ở đây. Ngủ đi."
Perth đứng nhìn cậu từ phía sau, ánh đèn vàng hắt lên bóng hình Santa đang cúi người tỉ mỉ kéo chăn cho con trai anh.
Anh bỗng nhận ra – có những thứ trên đời không cần lễ đường, không cần giấy tờ, không cần lời thề hứa...
Chỉ cần có một người, sau tất cả tổn thương, vẫn sẵn sàng bước về phía anh và đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.
Santa quay lại, chạm phải ánh mắt ấy.
"Ngày mai... tôi làm cà ri nhé. Phayu nói thích ăn."
Perth gật đầu, không đáp.
Anh chỉ đi đến, ôm Santa vào lòng. Không lời, không lý do. Chỉ là cái ôm của người đã mất tất cả – và giờ được trả lại – thứ duy nhất mà trái tim này chưa bao giờ ngừng khao khát.
Một mái nhà.
Một gia đình.
Và... một người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip