DOMIIA VÀ LÁ THƯ GỬI TƯƠNG LAI
Một buổi chiều tháng 1, giáo viên chủ nhiệm gửi vào nhóm phụ huynh thông báo ngắn:
"Các bé sẽ viết một bức thư gửi chính mình của 10 năm sau. Mong ba mẹ cùng hướng dẫn nhẹ nhàng để các con được viết bằng cảm xúc thật nhất."
Santa đọc xong, quay sang nhìn Perth.
"Anh nghĩ Domiia sẽ viết gì?"
Perth cười cười. "Chắc là ước mơ làm phi hành gia... hoặc chủ tiệm kem."
Santa lặng im một lúc. "Còn em... chỉ sợ con viết những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới."
⸻
Tối hôm đó – 19:32 PM
Domiia ngồi giữa sofa, hai tay ôm cuốn tập vẽ, trán nhăn tít.
"Ba nhỏ ơi... con viết sao cho tương lai đọc hiểu được?"
Santa ngồi xuống, xoa đầu bé. "Chỉ cần viết điều con thật sự nghĩ. Dù là nhỏ nhất."
Perth rót sữa, ngồi kế bên. "Viết như đang kể chuyện với bạn thân nhất vậy."
Domiia gật gù. "Vậy là được viết thật lòng đúng không?"
"Ừ. Con chỉ cần là chính mình."
⸻
Sáng hôm sau – lá thư hoàn thành
Domiia cẩn thận gấp tờ giấy, đưa cho Santa:
"Ba nhỏ đọc trước đi. Nhưng đừng chọc con nha."
Santa nhìn nét chữ tròn vo, từng dòng như rút từ tim ra.
Gửi Domiia của 16 tuổi
Không biết lúc đó con cao bao nhiêu, có còn thích bánh flan không.
Nhưng con mong, con vẫn còn là con – cậu bé có hai người ba.
Con mong ba lớn vẫn hay cõng con đi ngủ mỗi khi con giả vờ lăn ra sàn.
Con mong ba nhỏ vẫn hay ngồi đọc truyện cho con nghe dù con đã biết đọc rồi.
Con mong con không bao giờ xấu hổ khi nói rằng con có hai người ba.
Vì con chưa từng thấy ai yêu nhau đẹp như hai ba con.
Và nếu con quên mất... thì con hãy nhớ:
Ba lớn đã từng khóc khi con té xe đạp lần đầu.
Ba nhỏ đã từng thức trắng đêm làm flan cho con khi con thi rớt bóng rổ.
Vậy nên dù con có là ai, làm gì, ở đâu...
Hãy luôn biết: Con được tạo ra từ tình yêu.
Và con xứng đáng để yêu thương.
⸻
Santa đọc xong, bần thần.
Perth im lặng nhận lấy lá thư, đọc từng chữ.
Đến dòng cuối, anh ngẩng lên – mắt đỏ hoe.
Santa thì thầm:
"Em từng sợ... sợ con lớn lên giữa ánh mắt kỳ thị, sợ con thấy mình khác biệt..."
Perth siết tay cậu.
"Nhưng con không thấy khác biệt. Con thấy yêu thương."
Domiia chạy lại, ôm cả hai người ba.
"Ba ơi, thư con được nộp hạng nhất lớp nha!"
Santa cười qua hàng nước mắt.
"Không cần hạng nhất, con à... vì với ba, con là phép màu."
⸻
Có những điều trẻ con viết ra bằng tay – nhưng lại được in đậm trong tim người lớn.
Bởi đôi khi... tình yêu không cần giảng giải. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt một đứa trẻ đang hạnh phúc, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip