KHI LỊCH TRÌNH THAY LỜI NÓI

Tiếng gõ gõ lặp đi lặp lại vang lên trong phòng hóa trang yên ắng. Perth đặt điện thoại xuống bàn, chống hai khuỷu tay lên, nhìn chằm chằm vào gương.

Trong gương là khuôn mặt anh – mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm, tóc rối do vừa gỡ khỏi lớp hóa trang nặng nề. Đã là 2 giờ sáng. Anh vừa quay xong cảnh cuối cùng của ngày. Đạo diễn khen anh diễn tốt, bạn diễn bảo anh
chuyên nghiệp, ê-kíp thì biết ơn vì anh không than phiền. Nhưng chỉ có mình Perth biết anh thấy trống rỗng đến mức nào.

Một tin nhắn từ Santa vừa hiện lên. Anh không cần mở cũng đoán được.

"Anh ăn gì chưa? Em với Domiia ngủ rồi. Bé cứ hỏi: 'Sao hôm nay ba không đọc truyện?' Em dỗ bé bằng cách mở clip cũ anh quay cho bé xem."

Perth nuốt xuống một hơi thở nặng nề. Lần gần nhất anh ôm con là năm ngày trước, cũng chỉ vội vàng trên thềm cửa trước khi chạy ra xe để kịp chuyến bay. Anh nhớ đôi tay bé xíu bám vào cổ anh, nhớ cả giọng bé xíu gọi "Ba ơi" bằng tiếng Thái lơ lớ. Cậu bé ba tuổi ấy... là lý do lớn nhất để anh tiếp tục làm việc. Nhưng cũng là lý do khiến anh cảm thấy có lỗi mỗi khi về nhà trễ.

Anh nhấn gọi lại cho Santa. Một hồi chuông dài.

Không ai bắt máy.

Perth tắt máy, tự nói với mình: Có lẽ cả hai ngủ rồi. Tốt thôi. Ngủ đi.

Nhưng khi anh đứng dậy, khoác áo khoác và ra khỏi phòng hóa trang, cái lạnh buốt sớm mai chẳng khiến lòng anh bớt cô đơn hơn chút nào.

Hồi tưởng – 6 tháng trước

"Em muốn chúng ta sắp xếp lại công việc," Santa từng nói khi họ cùng ngồi trong bếp, nơi mùi bánh mì nướng còn lảng vảng.

"Anh biết chứ. Nhưng em cũng có lịch quay liên tục cơ mà."

"Vì vậy em mới nói: chúng ta cần cùng nhau sắp xếp lại. Không phải em trách anh nhiều hơn em, nhưng Domiia không hiểu rằng cả hai đang 'bận'. Bé chỉ biết là... ba không về."

Santa khi đó nói nhỏ, không giận dữ, không trách móc. Nhưng chính vì thế mà Perth thấy mình đau lòng hơn.

Hiện tại

Khi Perth về đến căn hộ, đèn phòng khách vẫn bật mờ. Anh cởi giày, nhẹ bước vào trong. Như mọi lần, anh ghé vào phòng ngủ của con trước.

Cậu bé nằm ngoan ngoãn, ôm chú gấu bông cũ, gương mặt yên bình. Bên cạnh là cuốn truyện tranh mở dở. Perth ngồi xuống mép giường, hôn lên trán con.

"Ba xin lỗi... Mai ba không đi đâu. Mai ba sẽ đọc hết ba cuốn truyện luôn."

Cậu bé trở mình, đôi môi mấp máy gì đó không rõ, như một lời tha thứ thầm thì.

Có những đêm, lòng người lớn trở nên bé nhỏ đến lạ. Và tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ lên trán một đứa trẻ đang ngủ, là một lời hứa trong lặng lẽ, và là nỗ lực mỗi ngày để không đánh mất nhau trong guồng quay mỏi mệt của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip