TIẾNG CÃI VÃ LỚN HƠN TIẾNG YÊU
Buổi chiều Bangkok đổ mưa bất ngờ, như chính tâm trạng của Santa trong căn hộ ấm cúng nhưng lặng lẽ đến ngột ngạt.
Santa nấu bữa tối, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ 15. Tin nhắn cuối từ Perth là: "Đang quay nốt cảnh cuối. Chắc trễ chút." Gần hai tiếng trôi qua, không thêm một dòng nào.
Anh thở ra, nhỏ thôi, như sợ thằng bé đang chơi trong phòng nghe thấy. Nhưng không khí mệt mỏi vẫn len vào tận mọi ngóc ngách.
Bữa tối nguội dần. Những ngọn nến Santa thắp cho bớt lạnh cũng sắp tàn. Lúc Perth bước vào nhà, trời đã sập tối hoàn toàn.
"Xin lỗi, đoàn kéo dài cảnh. Anh chạy về ngay sau đó." – Perth vừa nói, vừa cởi áo khoác, tóc còn vướng vài giọt mưa.
Santa không trả lời. Anh chỉ nhìn đĩa thức ăn trên bàn, rồi đứng lên, gỡ tạp dề, nói khẽ: "Không sao. Domiia ăn rồi. Em cũng không đói nữa."
Perth cau mày. "Em giận sao?"
"Anh nghĩ xem?" – Santa quay lại, mắt đầy thất vọng. "Chuyện này lặp lại bao nhiêu lần rồi, Perth? Một cái 'xin lỗi' có còn đủ không?"
Giọng Santa không lớn, nhưng có gì đó như kim loại sắc lạnh cắt vào khoảng cách giữa họ.
Perth đặt túi xuống, bước tới.
"Em nghĩ anh không mệt sao? Em nghĩ anh không muốn về nhà sao? Chẳng phải cả hai chúng ta đều làm nghề này? Vậy sao em cứ..."
"Em không 'cứ' gì cả!" – Santa bật lên, lần đầu tiên nâng giọng. "Em chỉ mệt vì cứ phải là người dỗ con mỗi tối, gạt mọi cảm xúc sang bên để không làm bé lo. Trong khi anh – dù là người yêu con đến mức nào – vẫn luôn là kẻ đến sau, rồi lại đi trước!"
Lời vừa dứt, trong giây lát, mọi thứ như ngưng đọng.
Perth siết chặt tay.
"Vậy em đang nói anh là người cha tồi à?"
"Không phải!" – Santa hét lên – "Nhưng em đang nói là chúng ta đang trở nên tồi tệ. Chúng ta yêu nhau, nhưng lại không biết giữ nhau. Và điều đó đang giết em từng chút một, Perth à!"
Tiếng hét đó – lớn, rõ ràng – khiến một tiếng nấc nhỏ vang lên từ sau cánh cửa.
Cả hai lập tức quay lại.
Cửa phòng Domiia đang mở hé. Trong tay cậu bé là chú gấu bông màu nâu, còn trong đôi mắt to tròn, nước mắt chảy xuống hai gò má ửng hồng.
"Ba ơi..." – tiếng gọi run run, cậu bé sợ hãi nhìn hai người.
Santa như bị ai tát một cái thật mạnh. Anh bước vội tới, quỳ xuống ôm lấy con.
"Không sao đâu... không sao đâu con... ba xin lỗi, ba xin lỗi mà..."
Perth đứng lặng, cả người như đông cứng. Anh chưa bao giờ thấy Domiia khóc vì sợ. Chưa bao giờ để con chứng kiến mình và Santa như thế này. Và giờ thì... cậu bé ấy đang run lên trong vòng tay người yêu anh, chỉ vì tiếng cãi vã mà lẽ ra hai người lớn nên đủ tỉnh táo để né tránh trước mắt con.
⸻
Nửa đêm
Santa ru Domiia ngủ bằng bản nhạc quen thuộc, đôi môi anh lặp đi lặp lại: "Con ngủ ngoan nhé, ba ở đây..."
Phía ngoài phòng, Perth đứng im lặng tựa vào tường. Tim anh thắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Santa từ bên trong.
Khi Santa bước ra, mắt đỏ hoe, hai người chạm mắt nhau trong một khoảng lặng dài.
"Anh xin lỗi." – Perth lên tiếng trước, giọng khàn hẳn.
Santa không trả lời. Anh ngồi xuống ghế sofa, gác tay lên trán.
"Em không ghét anh... Nhưng em sợ. Em sợ rằng chúng ta cứ thế này, một ngày Domiia sẽ không còn thấy tình yêu trong gia đình mình nữa. Bé sẽ lớn lên nghĩ rằng tình yêu là cãi nhau, là bỏ lỡ, là giận nhau trước bữa ăn tối."
Perth ngồi xuống cạnh, kéo Santa vào lòng. "Không đâu. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ không đánh mất nhau. Không vì công việc, không vì mệt mỏi, không vì bất kỳ lý do nào."
Santa gục đầu lên vai anh, khẽ hỏi: "Nếu lỡ một ngày em không đủ sức chịu đựng nữa thì sao?"
Perth siết chặt anh trong vòng tay: "Thì anh sẽ chịu đựng thay em. Và ngược lại."
⸻
Người lớn hay nghĩ trẻ con không hiểu. Nhưng một giọt nước mắt rơi trong bóng tối của con, có thể khiến người trưởng thành nhìn lại tất cả. Đôi khi phải cãi nhau thật lớn, mới nhận ra mình yêu nhau nhiều đến thế nào. Nhưng yêu, không bao giờ nên khiến một đứa trẻ bật khóc. Vì trong thế giới nhỏ bé của con, họ chính là bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip