Chương 10
Dần dần, người trong công ty bắt đầu thì thầm với nhau về sự thay đổi khó tin của Perth Tanapon. Kẻ từng bị cho là cậu ấm chỉ biết ăn chơi, nay đã biết nghiên cứu tài liệu, chăm chú vào các bản báo cáo. Mấy buổi họp gần đây, ngay cả đối tác cũng bất ngờ khi hắn lên tiếng trao đổi, ăn nói sắc bén không kém gì Santa.
Santa không nói ra, nhưng trong mắt cậu, Perth đã khác đi từng ngày. Cái bóng dáng ngông cuồng, bất cần kia dường như đang dần nhường chỗ cho một người đàn ông thực sự biết nỗ lực. Và điều khiến Santa vừa buồn cười, vừa có chút mong chờ là một ngày nào đó, Perth có thể thật sự đánh bại được cậu.
Trong công ty, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Ở phòng kế toán, vài nhân viên cúi đầu trao đổi nhỏ giọng:
"Ê, mấy nay chủ tịch thay đổi ghê ha?"
"Ừ, tao còn thấy ngài ấy đọc báo cáo chứ không có ngủ gục như trước nữa. Lúc nãy còn hỏi mình mấy con số tài chính, hỏi đàng hoàng chứ không phải hỏi lấy lệ."
"Thiệt chứ, chắc là tổng giám đốc ép dữ lắm."
Một người khác khẽ lắc đầu, cười bí ẩn: "Ép thì ép, nhưng không muốn thì cũng chẳng ai ép được chủ tịch đâu. Có khi ảnh đang muốn chứng minh gì đó đó."
Tin đồn lan nhanh, nhưng Santa thì chẳng mấy quan tâm. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng sửa cho Perth một vài chỗ sai, trong lòng lại cảm thấy... nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Hôm đó, buổi trưa sau khi duyệt xong hồ sơ quan trọng, Santa cất đống tài liệu lại rồi quay qua nhìn Perth.
"Đi ăn với tôi không?" giọng cậu bình thản, cứ nghĩ hắn sẽ lại phẩy tay từ chối như mọi lần.
Perth ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan trước ngực, mắt liếc sang Santa, khóe môi nhếch nhếch như thể đang cân nhắc. Santa đã quen với cái kiểu im lặng đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu "Vậy tôi đi một mình" thì bất ngờ nghe hắn đáp gọn:
"Đi thì đi."
Santa khựng lại một nhịp, hơi nheo mắt như không tin nổi.
"Anh... chịu đi à?"
"Cậu mời còn gì. Từ chối thì kỳ." Perth chống tay đứng dậy, lấy áo khoác, giọng nghe có chút bâng quơ, nhưng rõ ràng không giống cái thái độ lười nhác trước đây.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng làm việc. Mấy nhân viên đứng gần đó thoáng ngạc nhiên đến mức quên cả cúi chào. Một cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Trời ơi, lần đầu tiên thấy chủ tịch chịu đi ăn với tổng giám đốc đó..."
"Chắc hôm nay trời sắp mưa lớn quá." người kia che miệng cười khúc khích.
Santa không nói gì, nhưng khoảnh khắc bước ngang qua Perth, cậu khẽ liếc sang. Trong ánh mắt lạnh lùng quen thuộc kia, hôm nay dường như có một chút gì đó lạ lẫm không còn hoàn toàn chán ghét, mà thấp thoáng như một sự đồng ý, dù miễn cưỡng.
Chiều hôm đó, Perth nghĩ như thường lệ sẽ đến phòng tập. Hắn thay sẵn đồ thể thao, cầm chai nước rồi đứng trước cửa, chờ Santa. Nhưng khi Santa bước ra, trên tay không mang túi tập quen thuộc, ánh mắt lại sáng rực một cách khác thường.
"Không đi tập à?" Perth nhướng mày hỏi.
Santa chỉ cười nhẹ: "Hôm nay đổi chỗ. Tôi muốn dẫn anh đi một nơi."
Perth cau mày, nhưng vẫn bước theo. Khi cậu chở hắn trên chiếc BMW màu đen bóng loáng, Perth dựa lưng vào ghế, khoanh tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Santa. Không khí im lặng chỉ còn lại tiếng động cơ gầm nhẹ.
Đến khi xe rẽ vào một khu riêng biệt, bảng hiệu lớn hiện ra trước mắt, một trường bắn trong nhà, chỉ dành cho hội viên thượng lưu. Perth hơi khựng lại.
"Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"
"Để anh học thêm một kỹ năng." Santa đáp gọn, bước xuống xe, ánh mắt không hề chần chừ.
Bên trong, mùi thuốc súng thoang thoảng trộn với âm thanh đanh gọn của những viên đạn bắn trúng bia. Santa lấy hai khẩu súng ngắn đặt lên bàn. Cậu cầm một khẩu, đưa cho Perth khẩu còn lại.
"Cầm đi."
Perth chần chừ một chút, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Hắn xoay xoay khẩu súng trong tay, ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Santa đứng sát sau lưng, tay đặt nhẹ lên vai hắn, giọng trầm thấp vang lên:
"Đừng run. Đưa tay trái giữ chắc phần thân súng, tay phải bóp cò. Mắt phải nhắm thẳng vào tâm bia, hít sâu một hơi rồi giữ hơi thở... lúc đó bóp cò."
Tiếng đoàng! vang lên. Viên đạn đầu tiên của Perth trượt khỏi mục tiêu, chỉ sượt mép bia. Hắn khẽ bĩu môi, cau mày khó chịu.
Santa khẽ nghiêng người, thì thầm ngay bên tai hắn:
"Anh nóng vội quá. Bình tĩnh lại, tin vào bản thân. Một viên duy nhất cũng có thể hạ gục đối thủ, nhưng chỉ khi anh đủ tập trung."
Perth cắn môi, siết chặt khẩu súng. Hắn nhắm lại lần nữa, hơi thở đều đặn hơn, rồi bóp cò. Đoàng! Viên đạn lần này trúng ngay vòng 8. Hắn thoáng giật mình, nhưng rồi khóe môi bất giác nhếch lên.
"Thấy chưa?" Santa mỉm cười. "Anh học nhanh hơn tôi nghĩ."
Lần thứ ba, Perth bắn, và lần này viên đạn cắm thẳng vào hồng tâm. Santa hơi nhướn mày, ánh mắt ánh lên sự hài lòng xen lẫn bất ngờ.
Perth hạ súng xuống, xoay qua nhìn cậu, nửa như đắc ý nửa như thách thức:
"Tôi đã nói rồi... chẳng có gì là tôi không làm được."
Santa chỉ đưa cho hắn chai nước, bình thản đáp:
"Được, vậy thì tôi muốn xem anh có thể giữ được sự tập trung đó bao lâu."
Perth lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào hồng tâm vừa bị viên đạn xuyên thủng. Sự hưng phấn khiến tim hắn đập nhanh hơn thường lệ. Hắn xoay sang Santa, ánh nhìn lấp lánh nhưng giọng điệu vẫn không quên châm chọc:
"Cũng thú vị đó. Nhưng rốt cuộc cậu kéo tôi tới đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi làm sát thủ cho cậu?"
Santa hơi nhếch môi, bước lại gần rồi lấy khẩu súng trên tay Perth đặt xuống bàn. Ánh mắt cậu trầm lại, mang theo chút nặng nề:
"Không. Tôi muốn anh học để bảo vệ chính mình. Trong thế giới này, một khi anh yếu đi, người ta sẽ nuốt chửng anh không thương tiếc. Anh nghĩ những kẻ đang chực chờ chiếm lấy tập đoàn của anh sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"
Perth im lặng. Trong lòng hắn dậy sóng, nhớ lại ánh mắt khinh miệt của những cổ đông trong buổi họp đầu tiên, nhớ cả cảnh cha mình gục xuống đột ngột rồi để lại cả cơ nghiệp nặng nề trên vai.
Santa chậm rãi tiếp lời, giọng không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Perth:
"Anh muốn chứng minh với tôi rằng anh không yếu ư? Vậy hãy chứng minh bằng cách sống sót, bằng cách khiến những kẻ khác phải cúi đầu trước anh. Ở đây, không ai trao cho anh sự tôn trọng cả, anh phải tự giành lấy nó."
Perth nắm chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Hắn cảm thấy vừa bị xúc phạm, vừa bị khơi gợi một ngọn lửa kỳ lạ trong lòng. Sau vài giây im lặng, hắn khẽ bật cười nhạt:
"Được. Nếu cậu muốn xem, tôi sẽ cho cậu thấy... Tôi sẽ còn giỏi hơn cả cậu."
Santa nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng lên một tia sáng khó gọi tên. Cậu đưa chai nước cho Perth, khóe môi cong nhẹ:
"Tôi chờ ngày đó. Và nhớ, đừng bao giờ để súng chỉ là món đồ chơi trong tay anh. Một viên đạn có thể cứu anh... hoặc hủy hoại tất cả."
Perth nhận chai nước, ngửa cổ uống một hơi dài, rồi đập mạnh chai xuống bàn, ánh mắt như phát lửa.
Buổi tập kết thúc, trời đã ngả chiều. Santa bước ra trước, Perth đi theo sau. Tiếng giày da vang đều trên nền gạch lạnh lẽo, mùi thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. Ngoài cổng trường bắn, một hàng xe sang xếp ngay ngắn, bóng loáng dưới ánh hoàng hôn.
Santa mở cửa xe, nhưng không vội vào. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chỉ tay về phía một nhóm người đàn ông đang tập trung ở góc xa chúng ăn mặc bụi bặm, xăm trổ, tiếng cười hô hố vang vọng.
"Thấy không?" Santa khẽ nói, giọng điệu bình thản. "Đám kia... cũng biết bắn súng, cũng biết đánh nhau. Nhưng chúng chỉ là công cụ, không bao giờ ngồi ngang hàng với anh."
Perth nhìn theo, ánh mắt thoáng khinh miệt:
"Ý cậu là sao?"
Santa quay sang nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen sâu như muốn xuyên thấu tâm can:
"Người có thể cai trị không chỉ cần vũ lực hay tiền bạc, mà còn cần cái đầu. Đám kia chỉ biết dùng sức, ngày mai có thể chết như chó hoang ngoài đường. Nhưng anh thì khác, anh là người mang trong tay cả một gia tộc. Nếu không đủ mạnh, anh sẽ chẳng khác gì họ, thậm chí còn tệ hơn vì anh sẽ bị xé xác trước khi kịp chống trả."
Perth siết chặt bàn tay, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
"Vậy ý cậu, tôi phải vừa biết bắn, vừa biết lãnh đạo, vừa biết tính toán như cậu?"
Santa khẽ cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt pha chút thách thức:
"Đúng. Nếu anh muốn đứng ngang hàng với tôi, thậm chí vượt qua tôi, thì đó là con đường duy nhất. Anh bảo sẽ đánh bại tôi mà, phải không?"
Perth nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện. Hắn bước sát lại gần Santa, giọng nói khàn khàn vì men rượu còn sót lại từ hôm trước:
"Được. Tôi sẽ khiến cậu phải quỳ gối trước tôi, Santa."
Santa không hề lùi bước, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng nhưng khó giấu được một thoáng... vui mừng.
"Vậy thì tôi chờ ngày đó, anh Tanapon."
Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây, bầu không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, Santa mở cửa, ngồi vào ghế lái. Perth liếc sang một lần cuối rồi cũng vào xe. Chiếc BMW lướt đi, để lại phía sau tiếng ồn ào của đám người trong sân tập, như hai thế giới hoàn toàn tách biệt, một bên là kẻ chơi đùa với bạo lực, một bên là những kẻ sinh ra để cai trị bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip