Chương 11
Đêm xuống, căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên bức tường, bóng hai người in dài trên ga giường trắng.
Perth nằm nghiêng, lưng rộng lớn quay trọn về phía Santa. Từ ngày cưới đến giờ, mỗi đêm đều như vậy, không một cái nhìn, không một cái chạm, khoảng cách chưa bao giờ được rút ngắn.
Santa lặng lẽ nằm đó, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không. Ban ngày, cậu là thiên tài trong giới kinh doanh, người khiến các đối tác lẫn đối thủ phải dè chừng. Cậu có thể điều khiển những con số, xoay chuyển tình thế trong những cuộc họp căng thẳng. Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, khi chỉ còn lại căn phòng này... Santa mới nhận ra mình bất lực đến mức nào.
Tất cả lý trí, tất cả tài giỏi đều không thể khiến người đàn ông quay lưng kia ngoái lại một lần.
Cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo giữa giường. Một thoáng ảo tưởng rằng nếu cậu tiến thêm một chút nữa, chạm vào tấm lưng kia... thì khoảng cách sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng Santa vẫn rụt tay lại, mím môi cười nhạt.
"Có lẽ, Santa Udompoch này có thể nắm cả thương trường trong tay... nhưng trái tim của người mình yêu thì mãi mãi không."
Trong lồng ngực, một nỗi nhói đau âm ỉ dâng lên. Cậu quay mặt vào gối, để mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt hoe đỏ. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Perth như nhát dao lạnh lùng, nhắc nhở Santa rằng tình yêu của mình, bao năm nay, vốn chỉ là đơn phương.
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng hẳn, Santa đã rời khỏi biệt thự. Perth vẫn còn ngủ, bóng lưng cao lớn kia chẳng mảy may xoay lại. Santa đứng thêm vài giây ở cửa phòng, rồi mới khẽ khàng khép cửa, bước ra ngoài.
Chiếc xe đen sang trọng lướt nhanh về hướng biệt thự Udompoch. Phòng làm việc của ông Udompoch sáng đèn sớm hơn thường lệ. Ông đang đọc tài liệu, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính gọng vàng.
"Con đến sớm nhỉ." ông ngẩng lên khi thấy Santa bước vào.
"Có một số vấn đề của dự án Bangkok Mall cần con ký xác nhận, nên con đến xem sớm luôn." Santa đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Cậu đặt cặp xuống bàn, ngồi đối diện cha mình.
Hai cha con bắt đầu trao đổi về công việc: từ tình hình thị trường bất động sản, các mối liên kết mới với đối tác quốc tế, cho đến những biến động trong giới ngầm thời gian gần đây. Santa vừa lật tài liệu, vừa phân tích gọn gàng.
Một lát sau, khi công việc tạm lắng, ông Udompoch đặt bút xuống, nhìn con trai chằm chằm.
"Còn bên nhà Tanapon? Mấy hôm nay thế nào?"
Santa hơi khựng lại một giây, rồi vẫn giữ gương mặt bình thản:
"Ổn, thưa ba. Perth... đang thay đổi. Ban đầu anh ấy phản kháng rất nhiều, nhưng dạo gần đây chịu lắng nghe hơn, cũng bắt đầu học hỏi và cố gắng hơn trước."
Ông Udompoch gật gù, ánh mắt khó đoán.
"Đó là điều ba muốn nghe. Nhà Tanapon mất đi người đứng đầu, nếu Perth không đứng vững được thì cả cơ nghiệp sẽ đổ sụp. Con làm vợ nó, đồng nghĩa cũng phải dìu dắt nó."
Santa im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
"Con biết. Con không để công sức của bác Sukumpantanasan bao năm qua sụp đổ. Con cũng không để ai xem thường người đàn ông của mình."
Ông Udompoch nhìn sâu vào mắt con trai, chậm rãi gật đầu. Có lẽ ông hiểu rõ hơn ai hết, rằng sau vẻ lạnh lùng kia, Santa đã đặt vào Perth nhiều hơn cả trách nhiệm, đó là tình cảm, là hy vọng.
Trong lúc Santa và cha vẫn còn đang bàn bạc, cửa phòng làm việc khẽ mở. Mẹ Santa bước vào với khay đồ ăn sáng trên tay. Vẫn như mọi khi, bà cẩn thận tự tay mang cho chồng con, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự.
"Santa, con lại đến sớm thế này à? Tối qua chắc cũng ngủ ít lắm đúng không?" bà đặt khay xuống, giọng trách nhẹ.
Santa mỉm cười:
"Con quen rồi, mẹ. Với lại chuyện công ty đang nhiều việc, con muốn giải quyết sớm."
Bà nhìn con trai, ánh mắt thoáng buồn, rồi đột nhiên nói ra điều mà bà đã giữ trong lòng lâu nay:
"Santa... con nói thật cho mẹ biết đi. Sao con cứ phải bán mạng cho nhà họ? Gia đình mình đâu thiếu gì. Con có bao nhiêu người ngưỡng mộ, có bao nhiêu lựa chọn tốt hơn... tại sao lại chịu hạ mình gả qua bên đó, gánh hết mọi áp lực cho Perth?"
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Ông Udompoch chau mày, như muốn ngăn vợ lại, nhưng Santa đã khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cha để mặc.
Santa ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẳm, đáp chậm rãi:
"Con không coi đó là hạ mình, mẹ. Dù anh ấy chưa đủ mạnh, nhưng... Perth là người con chọn. Con muốn bảo vệ những gì thuộc về anh ấy, cũng như muốn cho anh ấy thời gian để trở thành chính mình."
Giọng cậu tuy bình thản nhưng ẩn chứa một sự kiên định khó lay chuyển.
"Nếu ai cũng chỉ nhìn vào cái gọi là 'lợi thế', thì cả đời này Perth sẽ không bao giờ có cơ hội. Con không muốn sống như thế. Con thà đứng bên cạnh anh ấy, dù mệt, dù khó khăn, nhưng ít nhất là con tự nguyện."
Bà nhìn con trai, môi mấp máy nhưng không nói thêm được lời nào. Bà biết tính Santa một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển.
Ông Udompoch khẽ thở dài, xen vào để kết thúc chủ đề:
"Chalida, để nó làm theo ý nó đi. Thằng bé này, nó đã chọn rồi thì có chết cũng không quay đầu lại đâu."
Santa không phủ nhận, chỉ cười nhạt, ánh mắt vô thức thoáng qua vẻ cô đơn mà cả hai người kia đều thấy.
Buổi trò chuyện kết thúc, Santa quay lại công việc. Bước ra khỏi phòng, cậu khẽ hít sâu một hơi, như muốn lấy lại sự bình thản vốn có. Người quản gia mở cửa xe sẵn, Santa ngồi vào ghế sau, bảo tài xế chạy về công ty.
Trên đường, bầu trời buổi sáng phủ một lớp mây xám nhạt, những tia nắng xuyên qua kính xe hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt sâu thẳm càng thêm u buồn.
Santa tựa đầu vào cửa kính, bàn tay vô thức siết chặt. Những lời mẹ vừa nói vẫn văng vẳng trong đầu: "Sao con cứ phải bán mạng cho nhà Tanapon? Sao lại hạ mình gả qua bên đó?"
Khóe môi cậu nhếch lên, nửa như cười, nửa như tự giễu. Nếu là Santa của nhiều năm trước, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện "hạ mình". Nhưng từ lúc gặp Perth, mọi tiêu chuẩn, mọi nguyên tắc vốn vững chắc trong cậu đều dần lung lay.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh mỗi đêm, hai người nằm chung một giường nhưng Perth luôn quay lưng lại, bỏ mặc khoảng trống lạnh lẽo ở giữa.
Những lần Santa thức đến khuya chờ Perth về từ quán bar, vừa mệt mỏi vừa lo lắng, nhưng chỉ cần hắn lảo đảo bước vào cửa, cậu lại gạt hết tự tôn để dìu hắn, lau rửa cho hắn, chịu đựng cả những cái gạt tay và lời nói lạnh lùng.
Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm một mình:
"Perth... nếu em không yêu anh, em đã rời đi từ lâu rồi."
Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc, cuốn theo những dòng suy nghĩ chằng chịt trong lòng Santa. Bên ngoài, ánh nắng đang rực rỡ dần, nhưng nơi đáy mắt cậu vẫn còn nguyên một mảng tối cô đơn mà không ai thấy được.
Xe vừa dừng trước tòa nhà trụ sở tập đoàn Tanapon, Santa bước xuống, gương mặt đã trở lại với vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt thường ngày. Mọi cảm xúc trong lòng đều được cậu giấu kín, như thể chưa từng tồn tại.
Bước vào văn phòng, Santa đã thấy Perth ngồi trong ghế xoay, chân vắt chéo, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nhưng ngón tay lại gõ bàn phím hờ hững. Trên bàn, một ly cà phê còn bốc khói nhưng gần như chưa được động tới.
Santa thoáng dừng lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác vừa nhói vừa mềm mại. Ngay sau đó, cậu hít sâu, trở lại là Santa của công việc, lý trí và chuẩn mực.
Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng điềm nhiên:
"Đây là hợp đồng sáng nay, anh xem qua rồi ký. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, đừng gật cho qua như lần trước."
Perth ngẩng đầu lên, thoáng cau mày, như không thoải mái khi nghe giọng điệu ra lệnh đó. Hắn định buông một câu châm chọc, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh mà sâu như hồ nước của Santa, những lời ấy bỗng nghẹn lại.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy tập hồ sơ.
"Biết rồi, phiền phức."
Santa không đáp, chỉ xoay người đi về phía bàn làm việc của mình, dáng vẻ ung dung, ung dung đến mức khiến người khác khó đoán được trong lòng cậu vừa trải qua một buổi sáng đầy nặng nề.
Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và gõ bàn phím, nhưng không khí giữa hai người lại dày đặc, căng đến mức khiến cả trợ lý đứng ngoài cửa cũng chẳng dám bước vào.
Perth ngồi xem hồ sơ một lúc, ánh mắt hắn vốn chỉ lướt qua loa, nhưng càng đọc lại càng nhận ra chữ ký của Santa, những con số, những điều khoản đều được sắp xếp kỹ lưỡng, không có kẽ hở nào. Cái cậu ta để trước mặt hắn không chỉ là tập giấy tờ, mà là cả một sự chuẩn bị công phu, chu toàn đến mức khiến hắn thấy... ngợp.
Trong khi đó, Santa ngồi đối diện, đầu cúi thấp, tay gõ đều đều lên bàn phím. Dáng người cao gầy trong chiếc sơ mi ôm gọn, thỉnh thoảng nghiêng đầu ghi chú gì đó, ánh mắt tập trung đến mức cả thế giới ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại.
Perth bất giác ngẩng lên nhìn, ban đầu chỉ vài giây, rồi càng lúc càng lâu. Hắn nhận ra Santa không nói chuyện với mình, cũng không ép buộc hắn như thường thấy nữa. Cậu ta giống như đã rút hết sức lực vào công việc, chẳng còn hơi đâu để bận tâm xem hắn đang làm gì.
Trong lòng Perth thoáng có cảm giác lạ như một cái gai, ngứa ngáy khó chịu. Hắn đặt mạnh cây bút xuống bàn, làm Santa giật mình ngẩng lên.
"Anh làm gì vậy?" Santa hỏi, giọng vẫn bình thản.
Perth chống tay lên cằm, ánh mắt sắc bén:
"Cậu lúc nào cũng cắm đầu vào giấy tờ như vậy à? Không mệt sao?"
Santa khẽ cười, nụ cười nhạt như sương mỏng:
"Nếu tôi không làm thì ai sẽ làm? Anh sao?"
Câu nói như lưỡi dao chạm vào tự ái của Perth. Hắn cau mày, định cãi lại, nhưng lại không tìm được lời phản bác. Đúng là hắn đã để mặc tất cả cho Santa suốt thời gian qua.
Hắn quay mặt đi, khoanh tay tựa vào ghế, cố giữ giọng điệu lạnh nhạt:
"Cậu làm như vậy... để cho ai xem chứ?"
Santa lặng người một thoáng. Trong đáy mắt cậu, nỗi buồn thoáng qua nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng đủ làm tim Perth nặng xuống:
"Không phải để cho ai xem. Là để chúng ta không bị ai xem thường."
Perth chợt thấy ngực mình siết lại. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Santa quay về màn hình máy tính, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, vừa lạnh lùng vừa kiên định.
Hắn không hiểu sao, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng chung sống, hắn lại muốn biết nhiều hơn về con người này.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm tối mà quản gia chuẩn bị, Santa lại mang chồng tài liệu lên phòng làm việc. Perth ngồi thả người trên sofa, điện thoại trong tay nhưng mắt chẳng tập trung. Hắn nhìn theo bóng lưng Santa đi ngang qua, bất giác bật ra tiếng gọi:
"Ê, Santa."
Santa dừng lại, ngoái đầu: "Chuyện gì?"
Perth gác chân, cố làm ra vẻ thản nhiên:
"Cậu lúc nào cũng ôm tài liệu như bảo bối vậy, không sợ già sớm à? Tôi cưới vợ chứ đâu có cưới một cái máy tính biết đi."
Santa nhướng mày, ánh mắt lướt qua đầy ý cười nhưng giọng vẫn lạnh:
"Nếu anh muốn cưới một người chỉ biết chiều chuộng anh, thì đáng tiếc... tôi không phải loại đó."
Perth hơi khựng, cứng họng vài giây, rồi bật cười nhạt:
"Khẩu khí lớn thật. Nhưng mà này... cậu có chắc là mình không cần nghỉ ngơi không? Đến khi ngã bệnh thì ai lo cho nhà tôi?"
Santa đặt tập hồ sơ lên bàn, chậm rãi đáp, giọng như cố tình khơi gợi:
"Anh lo à? Tôi còn tưởng anh chỉ mong tôi gục để khỏi phải nhìn mặt tôi mỗi ngày."
Perth nhíu mày. Cậu ta đúng là... biết cách chọc tức. Hắn đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Santa.
"Nói nhiều thế, nhưng cuối cùng cũng là đang khoe khoang bản thân thôi, đúng không? Lúc nào cũng giỏi giang hơn người, chắc hẳn rất tự hào?"
Santa ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn, không chút né tránh.
"Không phải tự hào. Mà là trách nhiệm, tôi cũng không dám trông mong vào anh."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Perth nghẹn lại. Hắn không ngờ Santa có thể nói thẳng như vậy, không vòng vo, không e dè. Một phần hắn thấy bực, nhưng đâu đó trong lòng lại có một tia lửa lạ lùng nhen lên.
Perth bật cười, lùi ra sau, tay đút túi quần:
"Được. Để xem tôi có thể vượt qua cậu không. Nhưng nhớ lấy, một khi tôi làm được, thì đừng có mà hối hận."
Santa chỉ khẽ cong môi, ánh mắt như chứa đầy thách thức.
"Tôi không hối hận đâu. Tôi mong ngày đó đến nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip