Chương 12

Từ sau buổi nói chuyện hôm đó, không hiểu vì sao Perth lại thường xuyên xuất hiện trong phòng làm việc của Santa. Ban đầu chỉ là đứng ngoài cửa nhìn vào, rồi giả bộ hỏi vài câu vu vơ:

"Cậu làm gì mà mặt cau có vậy? Có khi nào ký nhầm hợp đồng rồi không?"

Santa chẳng thèm ngẩng đầu, đáp gọn:
"Anh rảnh quá thì đi ngủ đi."

Perth nhếch môi, bước thẳng vào, kéo ghế ngồi đối diện. Hắn chống cằm, mắt dán vào Santa:
"Không ngủ được. Với lại... nhìn cậu loay hoay cũng vui phết."

Santa khẽ thở dài, rõ ràng đã quen với cái kiểu chọc ghẹo này. Nhưng bàn tay cậu vẫn lật từng trang tài liệu, bút vẫn ghi chú không ngừng.

Những ngày sau đó, cứ mỗi khi Santa tập trung làm việc, Perth lại bất ngờ chen ngang:
"Ê, cái này nghĩa là gì?"  Hắn cầm bản báo cáo lên, mặt mày cau lại.
Santa liếc sang, biết thừa Perth hiểu nhưng lại cố tỏ vẻ ngốc nghếch.
"Anh không biết thật hay giả vờ không biết?"

Perth bật cười, dựa lưng vào ghế:
"Thì hỏi cậu cho chắc. Có người giỏi giang bên cạnh, tội gì phải tự mình vắt óc suy nghĩ."

Santa ngừng bút, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Perth.
"Nếu anh cứ mãi dựa dẫm thế này, thì cả đời cũng không bao giờ thắng tôi đâu."

Câu nói như nhát dao khẽ cứa vào lòng tự ái. Perth im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy, cúi xuống sát bên tai Santa:
"Cậu cứ chờ đấy. Tôi sẽ không để cậu lúc nào cũng có cái nhìn khinh khỉnh này với tôi đâu."

Santa thoáng sững, nhưng rồi lại mỉm cười nhạt, đẩy nhẹ hắn ra:
"Vậy thì chứng minh đi. Tôi vẫn chờ."

Perth quay người đi, nhưng bước chân nặng nề, trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc vừa bực bội, vừa thôi thúc kỳ lạ. Hắn không nhận ra rằng... chính sự hiện diện kiên định và ánh mắt đầy thách thức của Santa đang dần kéo hắn ra khỏi cái vỏ bọc ham chơi vô định trước kia.

Những lon bia, chai rượu trong tủ lạnh cũng biến mất dần, thay vào đó là nước khoáng và cà phê do Santa cho người chuẩn bị. Hắn không nói ra, nhưng sâu trong lòng hiểu rõ nếu còn tiếp tục lao vào men rượu, sớm muộn cũng chỉ tự hủy hoại bản thân.

Vậy nên mỗi chiều tan làm, hắn đều đi thẳng về biệt thự. Có hôm Santa kéo vào phòng tập, bắt hắn tập võ, tập súng, tập sức bền. Có hôm, thay vì lẻn đi đâu, Perth lại thong thả bước vào phòng làm việc của Santa, tiện tay lấy một cái ghế ngồi đối diện, khoanh tay chống cằm nhìn cậu chăm chú.

Santa lật giấy tờ, nhíu mày:
"Anh không có việc gì làm sao?"

"Có. Làm phiền cậu." Perth đáp tỉnh bơ.

Santa thoáng ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt:
"Thật đáng tiếc, việc này không có trong danh sách đóng góp cho tập đoàn."

Perth bật cười, đứng dậy vòng ra phía sau lưng Santa, cúi sát nhìn những dòng chữ cậu đang viết.
"Chẳng phải cậu thích người có năng lực sao? Tôi đang học đây. Đứng cạnh thiên tài như cậu, chắc nhanh giỏi thôi."

Santa lắc đầu, giả vờ thở dài, nhưng trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng. Dù không nói thành lời, cậu biết rõ  Perth của hiện tại đã khác. Không còn rượu chè, không còn tiêu xài thời gian ở quán bar nữa. Hắn bắt đầu dùng sự ham chơi để che giấu một thứ mới mẻ: sự khao khát chứng minh bản thân trước mặt cậu.

Đã nửa năm kể từ cái đám cưới xa hoa khiến cả Bangkok xôn xao. Thời gian trôi không nhanh, nhưng đủ để mọi thứ đổi thay.

Không khí căng thẳng ngày nào dần dịu lại. Giữa Perth và Santa không còn là những lời cãi vã gay gắt, cũng chẳng còn cái lạnh lùng quay lưng lại nhau mỗi đêm. Họ vẫn chưa thực sự gần gũi, nhưng đã tìm được cách tồn tại trong cùng một nhịp sống.

Mỗi sáng, hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đến công ty. Có hôm, Santa vừa định lấy chìa khóa thì Perth đã giật lấy, thản nhiên ném lời:
"Cậu lên đây đi, hôm nay tôi chở."
Santa hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối. Cậu lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, để mặc hắn cầm lái.

Những buổi chiều, thay vì biến mất trong khói thuốc và men rượu, Perth đều có mặt trong phòng tập. Santa vẫn đứng đối diện, chỉ dẫn từng động tác. Càng về sau, kỹ năng của Perth càng tiến bộ chóng mặt, tốc độ phản xạ và cú đánh ngày một sắc bén.

Cho đến hôm nay, khi cả hai vừa khởi động xong, Perth đột ngột lên tiếng:
"Santa... hôm nay tôi muốn đấu thật sự với cậu."

Santa nhướn mày, khóe môi khẽ cong.
"Anh chắc chứ? Thua thì đừng có trách."

"Người thua sẽ là cậu."  Perth dõng dạc, mắt lóe lên sự tự tin chưa từng có.

Santa đang xoay cổ tay khựng lại, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu tối lại, thoáng ánh lên tia nghi hoặc.
"Một khi bắt đầu, tôi sẽ không nhường."

Perth siết chặt nắm đấm, bước một bước đến gần.
"Đó chính xác là điều tôi muốn. Tôi muốn cậu thấy tôi không còn là kẻ ăn chơi vô dụng ngày trước nữa."

Santa khẽ nhếch môi, nửa cười nửa thách thức.
"Được. Vậy để xem anh có chịu nổi bao nhiêu đòn."

Tiếng cười nhẹ vang lên, rồi không chần chừ thêm giây nào, Santa lao vào trước.

Tiếng chân bật lên. Santa là người tấn công trước, động tác nhanh như chớp, cú đấm nhắm thẳng vào hông Perth. Hắn chặn lại kịp, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước.

Santa cau mày:
"Vẫn còn chậm."

Vậy là Santa bắt đầu nhường nhịn, đánh chậm hơn, nhẹ hơn, để xem Perth tiến được đến đâu.

Trận đấu nhanh chóng nóng lên. Những đòn quyền, cú đá nối tiếp nhau dồn dập, tiếng thở gấp gáp, tiếng sàn gỗ vang rền dưới mỗi bước chân. Mồ hôi nhỏ xuống ướt đẫm áo, cơ bắp căng cứng trong từng nhịp vận động.

Santa ban đầu còn giữ ý, hạ lực xuống để xem Perth tiến bộ đến đâu. Nhưng càng đánh, càng thấy hắn không hề chùn bước, ngược lại càng hăng hái, càng chính xác. Những cú đấm của Perth không còn vô nghĩa mà đã bắt đầu có chiến thuật.

Santa nghiến răng, trong mắt lóe lên ánh sáng quyết liệt.
"Được lắm... vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."

Tốc độ ra đòn của Santa tăng vọt. Những cú đá quét, những cú đấm thẳng mạnh mẽ khiến Perth phải gồng mình chống đỡ. Nhưng hắn không lùi. Hắn đáp trả bằng tất cả những gì học được suốt nửa năm qua.

Cuối cùng, Perth tung cú đá xoay người cực mạnh, Santa không kịp tránh hoàn toàn, bị hất ngã xuống sàn. Cậu chống tay ngồi dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi ròng ròng trên trán. Perth đứng trên, ngực phập phồng, miệng nở nụ cười vừa ngông nghênh vừa khoái chí.

Santa bị đá ngã xuống sàn, lưng va mạnh, mồ hôi văng thành vệt. Cậu chống tay ngồi dậy, thở gấp, mắt nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt.

Perth thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhưng ánh mắt hắn sáng rực, nụ cười nở to hết cỡ, chẳng khác gì một thằng nhóc vừa được quà. Hắn giơ tay lên, hét vang trong phòng tập:

"Ha! Santa, tôi làm được rồi! Tôi thật sự thắng cậu!"

Hắn còn nhảy cẫng lên một cái, xoay người một vòng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Nhìn thấy cảnh đó, Santa vừa đau lưng vì cú ngã, vừa bật cười bất đắc dĩ.

Santa khẽ nhăn mặt vì cú va đập vẫn còn đau, nhưng trong mắt ánh lên sự công nhận hiếm hoi. Cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn thẳng vào Perth:
"Ừ... anh thắng. Perth Tanapon Sukumpantanasan, hôm nay... anh thật sự thắng tôi."

Perth quay phắt lại, mắt sáng rỡ, gương mặt rạng ngời như chờ đợi thêm lời khen.
"Cậu nói thật đó hả? Thật sự công nhận tôi thắng cậu?"

Santa khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười trêu chọc:
"Nhưng đừng vội tự đắc. Anh thắng tôi một lần không có nghĩa là lần sau cũng thế. Đánh thắng tôi mới chỉ chứng minh... anh chịu khó học thôi, chứ chưa phải là giỏi."

Perth nghe xong, gương mặt đang hớn hở lập tức biến sắc, nửa tức nửa buồn cười.
"Cậu! Santa, lúc nào cũng phải chọc tức tôi mới chịu à?"

Santa đứng dậy, xoa xoa vai, giọng bình thản mà lại như cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
"Thì có thế anh mới chịu cố gắng hơn chứ. Hay anh muốn dừng lại ở đây, mãn nguyện với chiến thắng trẻ con này?"

"Trẻ con cái gì mà trẻ con?!"  Perth quạu quọ, nhưng rồi lại ngẩng cao đầu, hăng hái tuyên bố  "Được rồi, lần sau tôi sẽ lại thắng cậu, thắng cho đến khi cậu không còn đường chối cãi nữa."

Santa nhướng mày, nhặt chai nước trên ghế, đưa cho hắn.
"Ừ, được. Nhưng nhớ đấy, thắng tôi một lần thì dễ, còn giữ được phong độ để thắng mãi... thì chưa chắc."

Trong khoảnh khắc đó, tim Perth đập loạn. Hắn không chỉ thấy mình chiến thắng trong một trận đấu, mà còn thấy được cái gật đầu công nhận từ người mà hắn luôn ghét, luôn thách thức.

Và ở phía Santa, cậu vừa thua một trận đấu thể xác, nhưng lại thấy lòng mình nhẹ đi. Bởi cậu biết... người đàn ông này đã bắt đầu đủ mạnh mẽ để sánh vai cùng mình.

Santa vừa đứng dậy, tay vô thức đưa ra sau lưng xoa nhẹ chỗ vừa ngã. Tuy cố tỏ ra bình thản nhưng nét nhăn khẽ nơi khóe mắt đã tố cáo cơn đau chưa tan hết.

Trong khoảnh khắc ấy, Perth chìa tay ra trước mặt Santa. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Santa do dự một chút, rồi cũng đặt tay mình vào. Perth kéo mạnh, giúp cậu đứng dậy.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Hơi thở nóng hổi hòa lẫn vào nhau.

Santa nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói:
"Anh làm tôi bất ngờ đấy, Perth."

Perth nghiêng đầu, nụ cười trên môi vừa tự mãn vừa có chút dịu lại.
"Cứ chờ đi, tôi sẽ còn khiến cậu bất ngờ nhiều hơn nữa."

Perth vẫn còn đang cao hứng, nhưng ánh mắt lướt qua liền dừng lại ngay nơi Santa đang khẽ nhăn mặt. Hắn chớp mắt một cái, hạ giọng, có chút ngập ngừng hiếm thấy:

"...Này, cậu... có sao không? Ngã vậy... chắc đau lắm hả?"

Santa thoáng khựng lại, đôi mắt liếc sang Perth, ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Cậu bật cười nhẹ, giọng như muốn xua đi sự lo lắng:
"Không sao. Một cú ngã nhỏ thôi, tôi chịu được."

Nhưng Perth không bỏ qua, hắn nhăn mặt, giọng bất mãn:
"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Tôi thấy rõ ràng cậu đau đến mức nhăn cả mặt rồi. Đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước tôi."

Santa nhướng mày, nhìn hắn, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:
"Anh quan tâm tôi từ khi nào vậy? Lúc nào cũng ghét tôi cơ mà."

Perth cứng họng, gương mặt hơi nóng lên. Hắn vội quay sang hướng khác, hắng giọng:
"Tôi... chỉ là... cậu bị đau không đi làm được thì ai lo cho tập đoàn của tôi thôi."

Santa khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhặt khăn lau mồ hôi. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác ấm áp lạ lùng  như thể bức tường băng giá giữa cả hai đang bắt đầu nứt ra từng khe nhỏ.

Santa ngồi xuống ghế nghỉ, vừa thở vừa lau mồ hôi. Chỗ lưng vừa ngã vẫn còn âm ỉ đau, động tác hơi cứng lại. Perth đứng gần đó, mắt nhìn lơ đãng nhưng rõ ràng không rời khỏi Santa.

Một lúc sau, hắn hắng giọng, giả vờ như chẳng có gì to tát:
"Ờm... chắc trong tủ thuốc còn mấy lọ dầu xoa... nếu muốn thì... tôi... tôi có thể lấy cho. Không phải lo đâu, coi như tôi trả lễ cảm ơn vì cậu chịu nhận thua trước tôi."

Santa hơi ngẩng mặt lên, nửa cười nửa không, giọng kéo dài:
"À, ra là vậy. Tôi còn tưởng anh thật sự quan tâm đến tôi chứ."

Perth đỏ mặt, vội chống chế, giọng gắt gỏng:
"Quan tâm cái gì mà quan tâm! Đừng có nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn lần sau cậu lấy lý do đau lưng rồi không dám đấu lại tôi nữa thôi."

Santa bật cười khẽ, dù còn hơi đau nhưng ánh mắt lại long lanh:
"Được rồi, anh thắng... tôi công nhận. Nhưng mà..." cậu hơi nghiêng đầu, giọng pha chút khiêu khích, "đừng vội tự mãn. Chưa chắc lần sau kết quả vẫn như vậy đâu."

Perth ngẩn người một chút, sau đó bật cười khoái chí như trẻ con được khen điểm mười:
"Ha! Nghe rõ chưa? Chính miệng cậu nói tôi thắng. Tôi sẽ nhớ kỹ câu này để nhắc cậu cả đời."

Santa nhếch môi:
"Ừ, nhắc bao nhiêu cũng được... miễn là lần sau anh còn thắng nổi tôi."

Perth bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn không giấu được sự đắc ý:
"Cậu cứ chờ đi. Tôi sẽ còn thắng cậu nhiều lần nữa."

Perth thoáng chựng người, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Hắn quay mặt đi, nhưng trong lòng lại lạ lắm  vừa khó chịu, vừa không muốn Santa buông tay khỏi vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip