Chương 13

Buổi tối hôm đó, sau khi tập xong, Santa đề nghị đi ăn để hồi sức. Không như mọi khi Perth càu nhàu từ chối, lần này hắn lại gật đầu, còn đùa cợt:
"Thắng cậu một trận, coi như tôi đãi cậu bữa này."

Santa nhướng mày, không phản bác, chỉ khẽ cười:
"Được thôi, vậy tôi phải ráng ăn nhiều một chút mới được, lần đầu được anh bao mà"

Hai người ngồi trong một nhà hàng không quá xa phòng tập. Trên bàn, món ăn bày biện thơm lừng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống, không khí bất giác ấm áp hơn. Santa ăn uống điềm đạm, thỉnh thoảng gắp thức ăn sang đĩa của Perth một cách tự nhiên. Ban đầu Perth còn chau mày khó chịu, nhưng rồi hắn lẳng lặng ăn hết, không buông một lời phản đối nào.

Trở về biệt thự, cả hai mệt mỏi. Santa đi tắm trước. Khi cậu bước ra, tóc còn ướt, áo phông mỏng dính lấy cơ thể, chuẩn bị trèo lên giường thì giọng Perth vang lên, có phần gượng gạo:
"Này... quay lại đây. Tôi... tôi sức thuốc cho. Cậu còn đau lưng đúng không?"

Santa hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn:
"Anh tự nguyện?"

Perth đảo mắt, hắng giọng:
"Nhiều lời."

Santa nhún vai, không nói gì thêm. Cậu xoay người lại, chậm rãi cởi áo. Tấm lưng trần trắng mịn hiện ra trước mắt, từng đường nét cơ bắp vừa thon gọn vừa săn chắc, nhưng nổi bật nhất là một mảng bầm đỏ ở lưng, do cú ngã mạnh lúc nãy.

Perth thoáng khựng lại. Hắn cầm lọ thuốc trong tay mà tay cứng đờ, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết. Tim hắn đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm dâng lên.

"Nhìn gì mà ngẩn người thế?" Santa hỏi, giọng nhẹ như trêu.

Perth giật mình, vội cúi đầu, nặn thuốc ra tay rồi thoa lên vết bầm. Động tác lúc đầu hơi vụng về, nhưng sau đó lại dịu dàng đến lạ. Hắn nhìn dấu đỏ trên lưng Santa mà cảm giác vừa khó chịu vì chính mình gây ra, vừa... bị cuốn hút bởi làn da mịn và dáng người cân đối của cậu.

Trong khoảnh khắc, hắn không dám thừa nhận, nhưng trong lòng Perth đã thoáng nghĩ , Santa dù là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, lại khiến hắn khó mà rời mắt được.

Santa ngồi im, để mặc cho Perth bôi thuốc. Đôi môi cậu khẽ cong, ánh mắt như soi thấu từng suy nghĩ trong đầu hắn, nhưng không nói ra.

Perth thoa xong lớp thuốc cuối cùng, bàn tay vô thức dừng lại trên lưng Santa lâu hơn cần thiết. Chỉ đến khi Santa khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Xong chưa, hay anh định ngắm tôi cả đêm?"

Perth vội rụt tay về, ho khan một tiếng, quay mặt sang chỗ khác:
"Hết rồi. Mau mặc áo vào đi, không lại cảm lạnh."

Santa mỉm cười, chậm rãi kéo áo qua đầu. Động tác đơn giản mà lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Perth ngồi ở mép giường, bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, cố gắng giả vờ bình thản cầm điện thoại nghịch, nhưng ngón tay lại chẳng gõ nổi một dòng chữ.

Santa mặc áo xong, ngồi xuống giường, vừa lau tóc ướt vừa liếc nhìn hắn:
"Không ngờ anh cũng biết quan tâm người khác đấy. Tôi cứ tưởng trong mắt anh, tôi chỉ đáng để ghét bỏ thôi."

Perth im lặng vài giây, rồi khẽ đáp, giọng cộc lốc nhưng không còn sắc lạnh như trước:
"Tôi... không muốn mắc nợ cậu. Cậu giúp tôi nhiều rồi."

Santa nhếch môi, không ép hắn nói thêm. Cậu đặt khăn sang một bên, rồi nằm xuống giường. Perth cũng lặng lẽ nằm xuống bên kia, lưng quay về phía cậu như mọi khi. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người không còn nặng nề nữa mà  thay vào đó, là một cảm giác lạ lẫm, như đang dần quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Santa nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, còn Perth thì xoay nhẹ người, nhìn thấy dáng cậu đang nằm im lìm, trong lòng dấy lên một nỗi bối rối khó tả.

Đêm ấy, Perth trở mình mãi không ngủ được. Đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng mờ mờ trên trần, yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bên cạnh, Santa đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng của cậu như đang thì thầm trong không gian tĩnh lặng. Perth xoay lưng lại, nhưng chỉ vài phút sau hắn lại khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bất giác hướng sang phía Santa.

Ánh sáng dịu hắt lên gương mặt cậu: sống mũi cao, đôi mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, khóe môi cong cong như thể đang mơ một giấc mơ bình yên.

Perth bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại. Cảm giác khó chịu mà cũng kỳ lạ. Hắn vốn dĩ không nên để ý, nhưng đôi mắt lại không rời được gương mặt ấy. Cái vẻ điềm tĩnh, cái dáng người lúc nãy chịu đựng để hắn bôi thuốc... tất cả bỗng dưng khiến hắn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Hắn nhíu mày, khẽ lầm bầm:
"Đúng là phiền phức..."

Rồi quay phắt đi, kéo chăn trùm kín đầu, như thể muốn dập tắt những suy nghĩ chẳng nên có. Nhưng dù có nhắm mắt thế nào, Perth vẫn nghe rõ tiếng thở đều đặn bên cạnh, cảm giác thân quen một cách kỳ lạ...

Và đến tận khi thiếp đi, hắn vẫn còn mơ hồ nghĩ: có lẽ, sự hiện diện của Santa đã bắt đầu len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của mình, mà hắn không kịp nhận ra.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đi làm như thường lệ. Trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Sukumpantanasan, Perth ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, tay xoay xoay cây bút nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình. Cuộc họp nội bộ buổi sáng đang diễn ra, vài quản lý cấp cao và thư ký đứng trình bày báo cáo.

Một trong những nhân viên lâu năm cẩn thận lên tiếng:
"Thưa Chủ tịch, chỉ còn hai tuần nữa là đến dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Sukumpantanasan. Ngài có muốn tổ chức một buổi lễ long trọng để kỷ niệm hay không? Đây vốn dĩ là một sự kiện lớn, các năm trước đều do cố Chủ tịch  đích thân đứng ra chỉ đạo."

Không khí khựng lại. Perth cứng người một thoáng, trong ánh mắt lóe lên nỗi buồn lẫn áp lực. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, im lặng, rõ ràng chưa có quyết định.

Cánh cửa phòng họp mở ra, Santa bước vào với bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm tập hồ sơ. Cậu quét mắt nhìn mọi người, giọng trầm ổn vang lên:
"Đương nhiên phải làm. Không chỉ làm, mà còn phải làm thật lớn. Đây không chỉ là kỷ niệm năm thành lập, mà còn là lời tuyên bố với cả thương trường rằng nhà Sukumpantanasan vẫn đứng vững"

Mấy quản lý nhìn nhau, có kẻ khẽ gật gù, có người nhíu mày. Santa không để ý, cậu tiếp tục:
"Phải mời toàn bộ đối tác chiến lược, cả trong và ngoài nước. Đồng thời, người trong gia tộc Sukumpantanasan cũng phải có mặt. Đây là dịp vừa để củng cố nội bộ, vừa để mở rộng quan hệ bên ngoài. Nếu bỏ qua, thì cái ghế Chủ tịch sẽ mất đi uy thế cần có."

Không khí trong phòng căng thẳng. Perth nắm chặt cây bút, ánh mắt sắc lạnh lia về phía Santa. Hắn gằn giọng:
"Đây là tập đoàn của tôi, không cần cậu xen vào."

Santa điềm nhiên ngồi xuống ghế đối diện, lật hồ sơ ra, giọng không cao không thấp nhưng đủ uy lực:
"Anh có thể không thích nghe tôi, nhưng sự thật thì ai cũng thấy. Nếu anh muốn chứng minh mình xứng đáng với vị trí Chủ tịch, thì trước hết phải cho mọi người thấy anh có khả năng dẫn dắt. Buổi lễ này chính là cơ hội."

Những người còn lại trong phòng đều im thin thít, ánh mắt len lén nhìn Perth, chờ phản ứng.

Perth siết chặt bút, hàm răng nghiến lại. Hắn muốn gạt phắt đi, nhưng tận sâu bên trong, hắn hiểu Santa nói không sai. Sau vài giây im lặng, hắn hất mặt, cộc lốc:
"Được. Làm đi. Nhưng tất cả do tôi quyết định."

Santa khẽ cười, không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng đáp một câu, đủ để mấy quản lý kia nghe thấy mà phải gật gù:
"Vậy thì tôi sẽ chờ xem anh chứng minh được bản thân."

Khi buổi họp kết thúc, từng quản lý cúi đầu chào rồi lần lượt rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, không gian rộng lớn chỉ còn lại Perth và Santa.

Perth ném cây bút xuống bàn cạch một cái, ánh mắt bừng lửa giận nhìn thẳng vào cậu:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà ngang nhiên thay tôi quyết định trước mặt bao nhiêu người như thế?"

Santa chậm rãi xếp lại tập hồ sơ, giọng đều đều, chẳng hề chùn bước:
"Tôi chỉ nói ra điều mà anh đang né tránh. Nếu không muốn mất mặt trước họ, thì ngay từ đầu anh nên tự mình đưa ra câu trả lời dứt khoát."

Perth đập mạnh bàn, đứng bật dậy:
"Đừng có lên giọng dạy đời tôi! Đây là tập đoàn của gia đình tôi, không cần cậu đến chỉ đạo."

Santa cũng đứng lên, chậm rãi tiến lại gần, mắt nhìn thẳng hắn, từng chữ phát ra như mũi dao lạnh lẽo:
"Anh nhắc đi nhắc lại đây là gia đình anh, tập đoàn của anh. Nhưng nếu cứ giữ cái tính ham chơi, nóng nảy mà thiếu quyết đoán, thì sớm muộn gì cái 'tập đoàn của anh' cũng sẽ sụp đổ dưới tay anh thôi."

Perth sững người, mặt đỏ bừng vì tức, tay nắm chặt thành quyền. Santa không lùi, tiếp tục đâm sâu:
"Anh ghét tôi, đúng. Anh muốn phủ nhận sự tồn tại của tôi, tôi cũng hiểu. Nhưng ít nhất hãy ghét bằng năng lực, chứ đừng ghét bằng sự bất lực. Nếu anh giỏi hơn, thì hãy chứng minh ngay trên thương trường này. Còn nếu không..."  Santa nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ  "thì chấp nhận rằng anh đang dựa vào tôi để đứng vững."

Perth hậm hực khoác áo vest, gương mặt tối sầm, rồi đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Cánh cửa cạch một tiếng vang vọng, để lại trong phòng một khoảng trống lạnh lẽo.

Santa vẫn đứng yên cạnh bàn, mắt dõi theo bóng lưng cao lớn kia khuất dần sau lớp kính. Gương mặt cậu thoáng hiện nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia buồn khó giấu.

Cậu thở dài khẽ khàng, giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Anh cứ coi tôi là cái gai đi, Perth. Chỉ cần điều đó khiến anh tiến về phía trước... thì tôi chấp nhận."

Santa khẽ ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cậu biết, tình cảm mình dành cho Perth vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, nhưng thứ Perth cần lúc này không phải tình yêu, mà là một cái cớ để hắn cố gắng.

Ánh nắng chiều hắt qua khung kính, soi sáng gương mặt lạnh lùng của Santa. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Đến cuối cùng, chỉ mong anh đủ mạnh để thật sự gánh vác gia tộc... và nhận ra tôi chưa từng rời khỏi bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip