Chương 14

Sau buổi cãi vã hôm ấy, Santa không mất thời gian để giận dỗi. Cậu lập tức triệu tập đội ngũ phụ trách sự kiện, đưa ra từng hạng mục cần chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Sukumpantanasan.

Trong phòng họp nhỏ, Santa đứng trước màn hình chiếu, giọng dứt khoát:
"Địa điểm phải đủ tầm vóc, khách mời không chỉ có đối tác trong nước mà còn phải mời thêm các tập đoàn lớn từ Singapore, Hong Kong và Nhật Bản. Lễ kỷ niệm này không chỉ để kỷ niệm quá khứ, mà phải mở đường cho tương lai."

Thư ký gật đầu lia lịa, một quản lý rụt rè hỏi:
"Nhưng thưa tổng giám đốc, Chủ tịch ... liệu có đồng ý với kế hoạch này không?"

Santa mỉm cười, khóe môi cong lên đầy tự tin:
"Anh ấy sẽ đồng ý."

Trong khi Santa tất bật, Perth lại chọn cách im lặng. Hắn không can thiệp, cũng không xen vào, nhưng lại ngấm ngầm quan sát. Mỗi khi thư ký mang báo cáo từ phía Santa đặt lên bàn làm việc, hắn đều mở ra đọc kỹ, chậm rãi nghiền ngẫm từng con số, từng dòng ghi chú.

Ban đầu hắn không hiểu hết, nhưng dần dần, hắn nhận ra mình đang học được cách Santa phân tích và triển khai công việc. Hắn bắt đầu ghi chú lại, đôi lúc còn hỏi Ohm vài vấn đề chuyên môn, nhưng tuyệt đối không để Santa biết.

Có hôm, sau giờ làm, Perth ngồi lại một mình trong văn phòng, tập trung đọc hết cả xấp tài liệu dày cộp. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt sắc bén hiện lên quyết tâm:
"Không thể để cậu ta mãi đứng trên đầu mình được. Santa... chờ đó, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy ai mới thật sự là chủ"

Trong khi đó, Santa ở phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, cậu ngồi làm việc không ngừng nghỉ, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm hy vọng mơ hồ rằng Perth sẽ thật sự thay đổi.

Một buổi sáng trong tuần, khi Santa còn đang bận với nhóm sự kiện, Perth ngồi trong văn phòng riêng. Thư ký của hắn mang vào một tập hồ sơ dày  đó là hợp đồng hợp tác từ một công ty logistic trong nước, tuy không lớn bằng đối tác quốc tế, nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng trong mảng vận chuyển.

Perth ngồi một lúc lâu, ban đầu định gạt sang một bên như thường lệ, nhưng rồi hắn nhớ lại lời Santa từng nói: "Nếu đã là Chủ tịch, thì phải biết khi nào nên đánh, khi nào nên nhường."

Hắn châm điếu thuốc nhưng chưa kịp hút đã dụi tắt, mở hồ sơ ra đọc lại từ đầu. Lần này, hắn tập trung hẳn, dùng bút đỏ gạch dưới những điều khoản bất lợi. Hắn thậm chí gọi điện trực tiếp cho phòng pháp chế, hỏi chi tiết về một vài điểm mơ hồ.

Cuối cùng, Perth đưa ra quyết định: chỉnh sửa hợp đồng theo ý mình, thêm một số điều kiện ràng buộc để phía logistic phải cam kết về tiến độ. Hắn ký nháy vào bản nháp, rồi gọi thư ký:

"Gửi sang cho họ. Nói đây là đề xuất từ Chủ tịch Sukumpantanasan. Nếu họ đồng ý, thì ký. Nếu không, tìm đối tác khác."

Thư ký hơi sững sờ:
"Nhưng... tổng giám đốc chưa xem qua"

Perth lạnh lùng cắt ngang:
"Tôi là Chủ tịch. Việc này tôi quyết."

Chiều hôm đó, Santa trở về văn phòng, nhận được tin hợp đồng logistic đã được ký với điều kiện có lợi cho tập đoàn. Cậu nhíu mày, lập tức đi tìm Perth.

Trong phòng làm việc, Perth vẫn ngồi vắt chân trên ghế, xoay xoay cây bút. Thấy Santa bước vào, hắn ngẩng lên, khóe môi cong thành một nụ cười kiêu ngạo:
"Sao? Ngạc nhiên lắm à? Không phải chỉ mình cậu mới biết thương lượng."

Santa lặng lẽ nhìn hắn một lúc, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Cậu bước lại gần, đặt bản hợp đồng lên bàn, giọng bình thản:
"Được. Lần này anh làm tốt."

Perth hơi sững người. Hắn chờ Santa châm chọc, hoặc phủ nhận, nhưng không ngờ lại nghe được một lời công nhận đơn giản đến thế. 

Hắn hừ một tiếng, nghiêng người ra sau:
"Lần sau tôi còn làm tốt hơn nữa. Cậu đừng nghĩ chỉ mình cậu mới gánh nổi tập đoàn này."

Santa khẽ cười, xoay người bước đi. Bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, chỉ còn lại Perth ngồi trong phòng, ánh mắt sáng rực như muốn tuyên chiến.

Buổi họp với đối tác sáng nay, Santa vốn chỉ định đứng ngoài quan sát. Cậu khoanh tay dựa vào lưng ghế, mắt hơi nheo lại khi thấy Perth ngồi ở vị trí chủ toạ. Bình thường, gương mặt hắn luôn mang vẻ hờ hững, nhưng hôm nay đôi mắt ấy sáng rực, ánh nhìn kiên định đến mức khiến người ta phải chú ý.

Đối tác đưa ra những con số và điều khoản đầy thách thức, những ánh mắt dò xét cũng không thiếu. Santa thoáng nhếch môi, nghĩ thầm: Chắc anh ấy sẽ lúng túng mà quay sang tìm mình.  Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra Perth không hề chùn bước.

Hắn im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong đầu. Và rồi, hắn bắt đầu phản bác, từng câu từng chữ gãy gọn, khéo léo. Không có sự khoa trương, cũng chẳng thừa thãi, chỉ là những lập luận sắc bén cùng nụ cười tự tin. Đó chính xác là cách Santa đã từng dạy hắn: phải biết nắm điểm yếu đối phương, đánh thẳng vào mấu chốt để buộc người ta gật đầu.

Santa khẽ nghiêng đầu, bàn tay nắm nhẹ lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bất ngờ, vừa có chút ấm áp. Anh ấy thật sự nhớ rõ từng điều mình đã nói, không chỉ nhớ mà còn biết cách biến nó thành vũ khí cho riêng mình.

Khi buổi họp kết thúc, Perth đứng dậy, cúi nhẹ đầu cảm ơn đối tác. Sự bình tĩnh và quyết đoán ấy khiến ai cũng phải nhìn lại hắn với con mắt khác. Santa từ xa dõi theo, ánh mắt dịu đi, nơi khoé môi thoáng hiện nụ cười khó kiềm.

"Giỏi lắm, Perth..." Cậu thì thầm trong lòng, nhưng khi bước đến gần lại giả vờ lạnh nhạt, chỉ vỗ vai hắn một cái:
"Không tệ, cũng tạm xem như qua được bài kiểm tra hôm nay."

Perth liếc nhìn cậu, khoé môi cong lên đầy ngạo nghễ:
" Tạm thôi à? "

Santa không đáp, chỉ bật cười khẽ. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, niềm tự hào đã lộ rõ dù cậu cố che giấu đi.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng họp, dãy hành lang dài phủ ánh sáng trắng từ đèn trần khiến không gian càng thêm trang nghiêm. Nhân viên trong công ty ai cũng dõi mắt nhìn theo, khác hẳn mọi khi. Bình thường Perth chỉ là một thiếu gia ăn chơi, nhưng hôm nay hắn vừa xử lý một buổi đàm phán căng thẳng không thua gì Santa.

Santa bước đi phía trước, tay kẹp tập tài liệu, gương mặt bình thản như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng, từng lời nói, từng biểu hiện của Perth trong buổi họp vẫn còn vang vọng. 

Perth nhét tay vào túi quần, sải bước nhàn nhã theo sau, khoé môi cong cong:
"Thế nào? Có phải cậu đang thấy bất ngờ lắm không?"

Santa liếc mắt sang, giọng điệu cố tình lạnh nhạt:
" Hừ, cũng chỉ là làm được điều nên làm thôi, có gì mà phải khoe khoang?"

"Nên làm?" Perth bật cười, tiến sát lại, thấp giọng nói ngay bên tai Santa 

"Tôi nghĩ cậu phải công nhận đi, hôm nay tôi giỏi hơn cậu tưởng nhiều."

Santa khựng một nhịp, nhưng rồi khéo léo giấu đi bằng nụ cười nửa miệng:
" Giỏi hơn một chút thì đã sao? Anh còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể theo kịp tôi."

Lời nói là châm chọc, nhưng ánh mắt Santa lại thấp thoáng sự ấm áp mà Perth không kịp nhận ra.

Họ tiếp tục bước đi, Perth hất mặt tự tin như một đứa trẻ vừa được khen thưởng, còn Santa thì vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là niềm vui lặng lẽ khó có thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip