Chương 15
Ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Sukumpantanasan Group diễn ra tại khách sạn 7 sao lớn nhất Bangkok. Toàn bộ đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, từ trần cao thả đèn chùm pha lê óng ánh đến tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào trong, nơi từng bước chân đều được ống kính báo chí ghi lại. Đây không chỉ là buổi lễ, mà còn là lời tuyên bố rằng Sukumpantanasan vẫn đứng vững, và thậm chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa lớn mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cặp đôi bước vào. Perth trong bộ vest đen ôm sát người, cài khuy chỉnh tề, dáng người cao lớn và gương mặt lạnh lùng, khí chất khác xa cái hình tượng thiếu gia ăn chơi năm nào. Santa đi bên cạnh, vest xanh đậm viền satin, cà vạt bạc tinh xảo, từng bước đi đều mang theo sự điềm đạm của một nhà lãnh đạo. Santa khẽ khoác tay Perth, còn Perth tuy không muốn nhưng cũng không gạt ra, chỉ hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng ống kính phóng viên, giữ đúng tác phong của một chủ tiệc.
Phía trong hội trường, hàng loạt đối tác lớn từ châu Âu, Mỹ, Nhật, Singapore đều có mặt. Bên cạnh đó là những gương mặt quyền lực trong giới kinh doanh Thái Lan và cả giới ngầm. Ở dãy ghế đầu tiên, mẹ Perth ngồi cạnh cha mẹ Santa. Họ đều cười nhẹ khi thấy hai người bước vào, nhất là mẹ Santa còn thì thầm gì đó với chồng khiến ông gật gù hài lòng.
Santa chọn đứng lùi lại nửa bước, chỉ hỗ trợ, để ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào Perth, hôm nay là ngày để hắn toả sáng. Perth bước lên bục, tay cầm micro, giọng trầm ổn vang vọng:
"Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sukumpantanasan Group. Đây không chỉ là cột mốc của một tập đoàn, mà còn là sự tiếp nối tâm huyết từ thế hệ trước..."
Âm điệu chững chạc, thái độ điềm tĩnh, từng lời nói khiến đối tác ngồi dưới không khỏi gật gù. Phóng viên liên tục chụp hình, ghi lại khoảnh khắc mà họ chưa từng nghĩ sẽ thấy ở Perth.
Nhưng ngay khi không khí đang thuận lợi, một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Ấy, hay thật. Lâu nay tôi cứ tưởng Sukumpantanasan vẫn nhớ còn có một nhánh khác trong gia tộc. Không ngờ hôm nay tổ chức trọng đại thế này mà lại không mời... bác ruột như tôi tham dự."
Cả hội trường chấn động, mọi người quay lại. Từ phía sau, một người đàn ông trung niên bước vào, trên môi là nụ cười mỉa mai. Ông chính là bác Hai của Perth. Đi cạnh ông là một thanh niên tầm ba mươi, dáng dấp bảnh bao, gương mặt khá giống Perth, là anh họ, con trai bác Hai.
Mẹ Perth khẽ siết chặt tay, sắc mặt thoáng biến đổi. Santa lập tức liếc nhìn Perth, đôi mắt nhắc nhở anh phải giữ bình tĩnh. Perth nắm chặt micro, cười nhạt:
"Bác Hai, Sukumpantanasan hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm, không phải đại hội gia tộc. Khách mời đều là đối tác kinh doanh."
Bác Hai hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét quanh:
" Đối tác kinh doanh? Thế còn máu mủ nhà này thì không đáng sao? Ngày xưa, nếu không phải cha cậu được ông nội thiên vị, thì vị trí hôm nay đã là của tôi."
Không khí trong hội trường căng thẳng, vài đối tác bắt đầu xì xào bàn tán. Santa vẫn đứng phía sau, mắt lạnh lùng quan sát, môi khẽ cong, sẵn sàng can thiệp nếu Perth chệch hướng.
Perth đối diện với ánh nhìn khiêu khích ấy, bàn tay siết micro, trong lòng bùng lên cơn giận nhưng đôi mắt lại kiên định. Đây là thử thách đầu tiên trên con đường khẳng định mình trước gia tộc và toàn bộ giới kinh doanh.
Không khí nặng nề bao trùm hội trường, những chiếc ly vang trên tay khách mời khựng lại giữa không trung. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Perth siết chặt micro, trong đầu lướt qua hàng trăm câu chữ, nhưng rồi nhớ lại những lời Santa từng dặn: "Khi người ta muốn hạ anh bằng lời nói, hãy dùng chính sự điềm tĩnh và lý lẽ để khiến họ không còn chỗ đứng."
Perth hít một hơi, môi khẽ nhếch cười, ánh mắt lạnh lùng:
" Bác Hai nói không sai. Ông nội quả thật từng tin tưởng cha tôi hơn bác. Nhưng đó không phải là thiên vị... mà là sự lựa chọn dựa trên năng lực. Và hôm nay, dù cha tôi không còn, Sukumpantanasan Group vẫn đứng vững. Chẳng phải đó là minh chứng rõ ràng nhất sao?"
Cả hội trường xôn xao. Bác Hai nheo mắt, cười khẩy:
"Năng lực? Một thằng nhóc suốt ngày ăn chơi phóng túng, mới vài tháng đã thành chủ tịch, dám mở miệng nói đến năng lực? Đừng tự tâng bốc bản thân."
Perth vẫn giữ nụ cười, mắt liếc thoáng qua Santa đứng phía sau. Santa không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Ánh mắt ấy như một lời nhắc: "Cứ nói đi, tôi ở đây."
Perth xoay người nhìn thẳng bác Hai:
"Đúng, tôi từng là kẻ chỉ biết ăn chơi. Nhưng từ lúc cha qua đời, tôi không có quyền lựa chọn. Tôi buộc phải gánh vác. Và nhờ vậy, tôi đã thay đổi. Nếu bác Hai muốn thử, tôi sẵn sàng trình ra những dự án, những hợp đồng mà tôi và cộng sự đã ký trong mấy tháng qua. Các đối tác ngồi đây là nhân chứng rõ ràng nhất."
Khách mời bắt đầu gật gù, vài người thậm chí vỗ tay nhỏ. Bác Hai thoáng sững lại, không ngờ Perth lại có thể phản ứng điềm tĩnh đến thế.
Santa lúc này mới bước lên một bước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
" Lời chủ tịch nói, tôi xin đứng ra xác nhận. Mỗi bản hợp đồng, mỗi dự án đều qua tay Perth phê duyệt. Anh ấy không còn là thiếu gia vô lo ngày trước. Và cũng xin nhắc bác Hai một điều... nếu muốn chứng minh mình xứng đáng, thì con đường không phải là phá đám ở lễ kỷ niệm, mà là tạo ra thành quả khiến người khác phải công nhận."
Khán phòng bùng lên những tiếng xì xào đồng thuận. Bác Hai đỏ bừng mặt, đập mạnh tay xuống bàn:
"Giỏi... Rất giỏi. Người hát người bè. Được, để xem cậu có giữ được cái ghế chủ tịch này bao lâu."
Nói rồi, ông ta quay người bỏ đi, kéo theo con trai mình. Không khí căng thẳng tan biến, khách mời lại nâng ly, tiếng nhạc vang lên tiếp tục cho buổi lễ.
Perth thả micro xuống, bước về phía Santa. Trong giây lát, hai ánh mắt chạm nhau, một cái nhìn đầy kiêu hãnh xen lẫn chút biết ơn. Santa chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm ấm nhưng vẫn kèm chút châm chọc quen thuộc:
" Đấy, cuối cùng anh cũng biết cách dùng cái đầu rồi."
Perth hừ nhẹ, nhưng khóe môi nhếch lên, lần đầu tiên trong một buổi lễ long trọng, anh cảm thấy mình thật sự đã đứng ở đúng vị trí của mình.
Buổi lễ kết thúc, khách mời lần lượt rời đi, ánh đèn vàng trong đại sảnh dần tắt bớt, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp. Perth đứng trên ban công tầng cao của khách sạn, tháo cà vạt ra, ngửa đầu hít một hơi dài, gió đêm mát lạnh thổi qua. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút.
Santa bước ra từ phía sau, tay cầm ly rượu vang, đưa cho Perth:
" Uống đi, hôm nay anh làm tốt lắm."
Perth nhận lấy, nhấp một ngụm. Anh im lặng một hồi, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Nếu không có cậu... chắc tôi đã không thể đứng vững trước mặt đám người đó."
Santa ngạc nhiên, mắt khẽ sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nửa miệng:
" Ồ, lần đầu nghe anh chịu thừa nhận tôi có ích đấy. Ghi vào lịch thôi, ngày đáng nhớ."
Perth liếc sang, định phản bác nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
" Tôi không thích nợ ai cả. Nhưng món nợ này... chắc tôi không trả nổi".
Santa ngước nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm thấy:
" Tôi chưa bao giờ đòi anh trả. Chỉ cần anh thật sự mạnh mẽ, đủ để giữ vững gia tộc này, thế là đủ rồi."
Perth im lặng, bàn tay siết chặt ly rượu. Lời nói đó vang vọng trong lòng, khiến anh bối rối. Anh quay đi, nhìn xuống thành phố rực sáng dưới chân, nhưng trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng Santa.
Santa cũng không ép thêm, chỉ đứng bên cạnh, vai chạm nhẹ vào vai Perth. Không lời nói thừa thãi, nhưng đêm đó, khoảng cách vô hình giữa hai người đã rút ngắn thêm một chút.
Đêm hôm ấy, biệt thự Sukumpantanasan chìm trong im lặng. Perth nằm trên giường, xoay người mãi mà không ngủ được. Trong đầu anh cứ vang vọng câu nói của Santa lúc ở ban công: "Chỉ cần anh thật sự mạnh mẽ, thế là đủ rồi."
Bực bội vì chính mình đang dao động, Perth ngồi bật dậy, bước ra ban công phòng ngủ. Trăng sáng treo lơ lửng, gió đêm mang theo hơi lạnh. Anh dựa người vào lan can, rít một hơi thuốc, ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt anh trầm tư.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên sau lưng. Santa bước vào, vẫn mặc bộ pyjama đơn giản nhưng khí chất không hề kém cạnh. Cậu đi đến gần, giọng đều đều:
" Anh vẫn chưa ngủ?"
Perth liếc qua, rồi hạ giọng:
" Tôi không hiểu... tại sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy. Hết lần này đến lần khác, cậu chống lưng, lo toan, thậm chí lao vào nguy hiểm chỉ vì tôi. Tại sao?"
Santa dừng lại ngay bên cạnh, đôi mắt sáng trong đêm nhìn thẳng vào Perth. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi cậu nói dứt khoát, không một chút do dự:
" Vì tôi thích anh."
Perth sững người. Điếu thuốc rơi khỏi tay, tàn lửa nhỏ rơi xuống ban công. Anh quay phắt sang nhìn Santa, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ. Cả đời chưa bao giờ anh nghĩ sẽ nghe cậu ta nói câu đó thẳng thừng như thế.
Anh lắp bắp, giọng khàn khàn:
"Nhưng... tôi không thích cậu. Tôi... vốn dĩ đã có người.."
Chưa kịp nói hết, Santa ngắt lời, giọng bình thản mà sắc bén như lưỡi dao:
" Anh định nói anh có người mình yêu? Tôi không quan tâm."
Perth nghiến răng, cố giữ vẻ lạnh lùng:
" Cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thích cậu."
Santa bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự thách thức quen thuộc. Cậu tiến sát hơn, đến mức hơi thở phả lên gương mặt Perth, thấp giọng nói:
" Anh nghĩ vậy thật sao? Tin tôi đi, Perth. Sẽ có một ngày... chính anh phải thích tôi. Không chỉ vậy, anh còn sẽ quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi yêu anh."
Không khí như đông cứng lại. Perth nắm chặt tay, tim đập dồn dập, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt Santa không hề run sợ, mà ngược lại, sáng rực như một kẻ nắm chắc phần thắng.
Perth quay mặt đi, không đáp, nhưng trong lòng lại rối loạn chưa từng có. Còn Santa, chỉ mỉm cười hài lòng, xoay lưng bỏ đi, để lại Perth đứng chết lặng giữa màn đêm.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ một lớp sáng vàng nhạt lên căn phòng. Perth tỉnh dậy từ rất sớm, gương mặt u ám, mắt hằn quầng thâm vì cả đêm trằn trọc. Anh đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt, mái tóc chải gọn gàng, thần thái lạnh lùng, y như một chủ tịch Sukumpantanasan mẫu mực.
Nhưng chỉ mình Perth biết... từng lời của Santa đêm qua vẫn cứ văng vẳng trong đầu:
"Sẽ có một ngày... chính anh phải thích tôi. Không chỉ vậy, anh còn sẽ quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi yêu anh."
Perth siết chặt cổ tay, hít một hơi thật sâu, ép bản thân nuốt sự dao động vào trong.
Tiếng cửa phòng mở ra. Santa xuất hiện trong bộ vest màu ghi sáng, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt buộc gọn. Vẻ ngoài bình thản, từng bước đi đều trầm ổn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy cậu tỏa sáng đến mức nào.
"Xuống ăn sáng đi. " Santa nói tự nhiên, như thể tối qua chưa từng có một cuộc đối thoại nào.
Perth lườm cậu một cái, định buông lời gắt gỏng, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ. Cả hai cùng bước xuống nhà.
Bữa sáng diễn ra lặng lẽ. Santa thong thả uống cà phê, mắt liếc tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Perth thì im lìm, ăn uống mà trong đầu chỉ toàn xoay quanh hình ảnh Santa tối qua, cái ánh mắt vừa kiên định vừa ngang ngược ấy, cái giọng nói dứt khoát đến mức khiến anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân lung lay.
Trên đường đến công ty, chiếc Porsche màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường cao tốc. Perth ngồi sau tay lái, dáng vẻ tập trung, từng cử động đều toát lên sự chững chạc của một người đàn ông đã dần quen với vị trí lãnh đạo.
Bên ghế phụ, Santa ngồi vắt chân hờ hững, áo vest chỉnh tề, một tay lật giở tài liệu, một tay cầm ly cà phê mang đi. Gương mặt cậu bình thản đến mức khiến người ta khó chịu, như thể tất cả mọi việc trên đời đều nằm trong lòng bàn tay cậu.
Perth liếc sang, bực dọc hỏi:
" Cậu định lúc nào cũng ngồi đó, nhàn nhã và thoải mái như vậy à?"
Santa không ngẩng đầu, chỉ cười nhẹ:
" Thì có người lo lái xe cho rồi, tôi việc gì phải căng thẳng?"
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Perth nghiến răng, bàn tay siết vô lăng mạnh hơn. Nhưng rồi anh lại chẳng thể nói thêm gì, chỉ đạp ga để xe lao nhanh hơn, cố giấu đi cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip