Chương 17
Santa đứng tựa vào thành ghế, lấy khăn lau mồ hôi. Arthit tiến đến gần, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt thì trần trụi, đầy ẩn ý.
" Trông cậu vẫn giỏi như ngày xưa." Arthit cất giọng, ngón tay lướt nhẹ lên bao găng Santa vừa tháo bỏ. " Nhưng có lẽ... càng ngày càng cuốn hút hơn."
Santa khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi:
" Anh lúc nào cũng biết cách nói chuyện khiến người ta bối rối."
"Tôi chỉ nói thật thôi. " Arthit nhướng mày, lùi nửa bước nhưng ánh nhìn vẫn ghim chặt vào Santa. " Đến giờ tôi vẫn thấy, không ai trên thế giới này có thể sánh được với cậu, ngoại trừ tôi"
Santa cười, bề ngoài nhẹ nhàng nhưng giọng đáp lại lại như có chút thách thức:
" Vậy sao? Nhưng tiếc là tôi đâu phải loại người dễ để anh nắm giữ."
Arthit bật cười, tiếng cười trầm và có chút khiêu khích:
" Cậu không biết được đâu, Santa. Có những thứ càng khó chạm tới, tôi lại càng muốn có cho bằng được."
Hai người vừa trò chuyện ẩn ý vừa cười với nhau, từ ngoài nhìn vào cứ như là gặp lại bạn cũ vui vẻ.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Perth tay cầm hai chai nước bước vào, mắt vô tình bắt gặp cảnh Santa đứng khá gần Arthit, cả hai lại còn cười cười nói nói. Hắn khựng lại nửa giây, ánh mắt thoáng tối đi, tay vô thức siết chặt chai nước trong tay.
Santa quay sang, vẫn giữ được bình tĩnh, lên tiếng:
" Anh về rồi à, Perth."
Perth không trả lời ngay, chỉ đưa chai nước cho Santa, ánh mắt liếc qua Arthit một cái đầy cảnh giác.
Perth đưa chai nước cho Santa, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đứng cạnh cậu. Hắn nghiêng đầu, giọng lạnh tanh:
" Anh là ai?"
Arthit thoáng nhướng mày, rồi bật cười nhẹ, đáp bằng một giọng điệu đầy tự tin:
" Tôi à? Bạn thân thiết của Santa. Từ nước ngoài mới trở về, nghe tin cậu ấy lập gia đình nên phải ghé thăm chứ."
Nói rồi, Arthit quay sang Santa, cố tình vỗ vai cậu một cái như thân mật lắm. Sau đó lại quay lại đối diện với Perth, nụ cười có chút thách thức:
"Vậy còn anh? Anh là ai với Santa?"
Không khí trong phòng tập đột ngột chùng xuống. Perth siết chặt tay, đôi mắt đen thẫm nhìn Arthit như muốn đọc hết ẩn ý trong từng lời hắn nói. Santa thì đứng giữa, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thoáng trầm lại, khẽ liếc qua Perth như muốn ngăn hắn bùng nổ.
Perth đứng thẳng người, bàn tay vô thức nắm chặt chai nước trong tay. Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo đáp lại:
" Tôi là chồng của cậu ấy."
Không khí chợt lặng vài giây. Arthit thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Santa.
" À, thì ra là vậy... Tôi còn chưa kịp chúc mừng hai người. Santa à, cậu giấu kỹ quá, đến cả tôi cũng không hay."
Santa mỉm cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng hơi cứng lại:
" Có những chuyện không nhất thiết phải nói cho tất cả mọi người biết."
Arthit nhìn cậu, ánh mắt có chút mờ ám như muốn gợi nhắc điều gì. Perth liếc thấy hết, lồng ngực dâng lên cơn khó chịu lạ thường, bàn tay siết đến trắng cả khớp. Santa bắt gặp ánh nhìn đó, thoáng nhíu mày rồi bước tới, đứng hẳn sát cạnh Perth, giọng cứng rắn:
" Anh về nước bất ngờ vậy chắc cũng mệt rồi, hôm khác tôi sẽ mời anh một bữa. Hôm nay đến đây thôi."
Arthit cong môi, nụ cười nửa như thách thức nửa như hứng thú, cuối cùng cũng gật đầu, trước khi rời đi còn cố tình vỗ nhẹ vai Santa một lần nữa.
Perth dõi theo, ánh mắt tối sầm, trong lòng dấy lên cảm giác mà hắn không gọi tên được.
Perth nhìn theo bóng Arthit rời khỏi phòng tập, bàn tay vô thức siết chặt chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc. Trong ngực hắn như có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, nóng nảy đến khó thở.
"Bạn thân thiết từ nước ngoài trở về... Cái kiểu nhìn với nói chuyện đó mà là bạn thân à?" – Perth nhếch môi cười khẩy trong đầu, nhưng rồi lại lập tức cau mày.
Hắn không hiểu vì sao bản thân lại bực đến vậy. Rõ ràng Santa chẳng phải người hắn muốn yêu thương, vậy tại sao vừa thấy cậu ta đứng gần người đàn ông khác, trong lòng lại khó chịu đến mức này?
Santa lúc này quay sang, giọng điềm đạm:
" Anh uống nước đi, rồi còn tập tiếp."
Perth đón chai nước, nhưng không lập tức uống. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Santa, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Rồi nhanh chóng, hắn quay đi, ném một câu lầm bầm cho chính mình nghe nhiều hơn:
" Phiền phức thật..."
Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, Perth biết rõ, điều phiền phức không phải Santa, mà chính là cảm giác khó chịu đang trỗi dậy trong lòng hắn.
Santa vẫn như thường, lau mồ hôi rồi tiếp tục khởi động lại. Cậu hoàn toàn không hay biết ánh mắt của Perth đang dán chặt vào mình.
Perth nuốt khan, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Santa với Arthit lúc nãy hai người đứng gần nhau, cười cười nói nói, còn Santa thì thoải mái đến mức hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Với tôi thì lúc nào cũng lạnh nhạt, cau có... Vậy mà với người khác thì có thể cười dễ dàng vậy sao?"
Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực Perth thắt lại. Hắn uống một ngụm nước mà cảm giác khát vẫn không giảm, ngược lại còn khó chịu hơn.
Santa quay sang, thản nhiên hỏi:
"Anh không tập nữa à?"
Perth nhấc tạ, cố tỏ ra bình thường:
"Ai bảo tôi không tập."
Santa mỉm cười, chẳng nghi ngờ gì. Nhưng trong khi cậu quay đi, Perth vẫn lặng lẽ nhìn theo, lòng đầy bực bội mà không hiểu được chính mình.
"Ghét thật... Sao lại khó chịu đến mức này chứ?"
Buổi tập kết thúc, cả hai thay đồ ra về. Trên đường ra bãi xe, Perth bất ngờ buông giọng:
" Hồi nãy... nói thật cho tôi biết, anh ta là ai?"
Santa liếc sang, vừa mở cửa xe vừa đáp hờ hững:
" Chẳng phải giới thiệu rồi sao, Arthit. Bạn tôi."
Perth gằn nhẹ:
" Bạn thôi mà thân thiết dữ ha"
Santa thản nhiên ngồi vào ghế phụ:
" Đúng vậy. Dù sao chúng tôi quen nhau cũng nhiều năm rồi."
Perth nhếch môi, tiếng cười khẽ đầy châm chọc:
" Ồ... Thảo nào cậu vui vẻ đến thế. Tôi còn tưởng cậu không biết cười."
Santa nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút khó hiểu, nhưng cậu không đáp, chỉ im lặng cài dây an toàn.
Perth lái xe đi, tay siết chặt vô lăng. Trong lòng hắn cuộn lên một cảm giác khó tả không phải tức giận bình thường, mà giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
"Với mình thì lạnh lùng, vậy mà với gã kia thì..."
Santa khẽ nói:
" Anh ghen à?"
Perth giật mình, quay sang quát nhỏ:
" Ai thèm ghen! Cậu đừng có tự cao quá."
Santa không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, khoé môi nhếch nhẹ một nụ cười như đã đoán được tất cả.
Perth còn chưa kịp lên tiếng thì Santa nghiêng đầu nhìn hắn, giọng bình thản nhưng lẫn chút khiêu khích:
" Nếu không ghen thì tốt. Mai tôi có lịch hẹn với Arthit đi ăn."
Bàn tay Perth đang nắm vô lăng khựng lại, gân xanh nổi hằn rõ. Hắn quay sang liếc Santa, ánh mắt đầy lửa giận:
"Cậu... muốn chọc tức tôi à?"
Santa thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng điệu không nhanh không chậm:
" Tôi chỉ nói thật thôi. Bạn cũ lâu ngày gặp lại, mời nhau một bữa cơm là chuyện bình thường. Anh phản ứng mạnh thế làm gì?"
Perth siết chặt vô lăng hơn, gương mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng ghen tuông không kìm nén nổi. Hắn im lặng suốt đoạn đường còn lại, ánh mắt không rời phía trước, nhưng tâm trí cứ quanh quẩn với cái tên "Arthit".
Santa liếc nhìn, thấy khóe môi Perth mím chặt, khoé mắt lộ vẻ gượng gạo, trong lòng khẽ nhói nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không nói thêm một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip