Chương 19

Sáng hôm đó, Santa họp với bộ phận dự án. Sau khi trình bày các bản kế hoạch, cậu kết thúc bằng câu:
"Tôi sẽ đích thân bay sang Phuket để khảo sát khu đất. Việc này cần kiểm chứng thực địa, không thể dựa hoàn toàn vào giấy tờ."

Buổi họp kết thúc, Santa rời phòng, lịch trình trong đầu đã sắp xếp đâu ra đó. Nhưng ngay chiều hôm ấy, tin tức Santa chuẩn bị khảo sát Phuket đã truyền đến tai Arthit. Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, Arthit cũng có hứng thú với khu đất này, hắn liền liên hệ xin tham gia cùng.

Perth biết chuyện không phải từ Santa, mà từ một nhân viên phòng dự án đang bàn tán ở hành lang:
"Nghe nói tuần tới Tổng giám đốc  đi Phuket khảo sát đất. Còn có cả một nhà đầu tư nước ngoài tên Arthit đi cùng nữa."

Perth nghe đến cái tên đó, sắc mặt tối lại. Hắn cười khẩy, nghĩ thầm: Cái tên kia lại muốn kè kè bên Santa sao?

Ngay tối đó, Perth bước vào phòng Santa, khoanh tay lạnh lùng:
"Tôi nghe nói cậu đi Phuket khảo sát?"

Santa ngẩng đầu, giọng thản nhiên:
"Ừ, thì sao?"

"Tôi đi cùng." Perth nói chắc nịch.

Santa nhíu mày:
" Anh đi làm gì? Thường thì anh ngán nhất mấy chuyện khảo sát, nắng gió bụi bặm không hợp với thiếu gia đâu."

Perth nhướng mắt:
"Chủ tịch không thể ngồi nhà để người khác quyết định thay. Dự án này quan trọng, tôi phải tận mắt kiểm tra."

Santa im lặng một thoáng, rồi nhếch mép cười. Trong lòng cậu biết rõ Perth đi không phải vì dự án, mà vì Arthit. Nhưng Santa không vạch trần, chỉ đáp gọn:
"Tùy anh."

-----

Một tuần sau đó

Chiếc BMW dừng lại trước sảnh khách sạn 5 sao ven biển Phuket. Từ ngoài nhìn vào, nơi này xa hoa tráng lệ, ánh đèn vàng hắt ra từ trần cao khiến không khí thêm phần lộng lẫy. Perth bước xuống xe trước, dáng vẻ cao lớn lạnh lùng, còn Santa theo sau, tay kéo vali nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy.

Tới quầy lễ tân, Santa cất giọng trầm ấm nhưng lịch sự:
"Cho tôi đặt hai phòng hạng executive, cạnh nhau."

Nhân viên vừa cúi đầu đáp thì Perth đã xen vào, giọng dứt khoát:
" Một phòng thôi. Loại suite."

Santa thoáng quay sang nhìn hắn, mày hơi nhướng, khóe môi khẽ nhếch như nửa cười nửa không:
"Tôi hay thức khuya làm việc. Anh sẽ khó ngủ. Hai phòng thì tiện hơn."

Perth không thèm để ý, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhân viên:
'Một phòng. Cậu ấy có thức thì mặc cậu ấy, tôi ngủ được."

Nhân viên lễ tân hơi lúng túng, đưa mắt nhìn Santa. Santa chỉ im lặng vài giây, ánh mắt dán chặt vào Perth như muốn đọc ra suy nghĩ của hắn. Nhưng cuối cùng, cậu không phản đối thêm, chỉ nhún vai thản nhiên:
"Tùy anh."

Thủ tục hoàn tất, họ được dẫn lên tầng cao nhất, căn suite rộng với cửa sổ kính nhìn thẳng ra biển đêm. Không khí trong phòng thoáng chốc lặng lại. Santa đặt vali xuống góc, tháo khuy áo vest rồi quay lưng về phía Perth, giọng bình bình:
" Hy vọng anh không hối hận vì quyết định này."

Perth ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình ly nước, khóe môi cong cong nhưng không trả lời. Trong lòng hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại khăng khăng muốn một phòng... chỉ biết rằng cái cảm giác Santa tách riêng ra một nơi nào đó, hắn không hề muốn.

Trong căn suite sang trọng, biển đêm rì rào ngoài khung cửa kính. Perth tắm xong, khoác áo choàng rồi thả mình xuống giường king size, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống trán.

Bên kia, Santa vẫn ngồi trước bàn làm việc, laptop sáng rực giữa ánh đèn vàng ấm. Trên bàn là đống tài liệu khảo sát và bản đồ khu đất, bút đỏ trong tay cậu liên tục đánh dấu.

Perth xoay người, gác tay lên trán, khóe mắt liếc về phía Santa. Đã gần nửa đêm, cậu vẫn còn chăm chú, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.

"Này." Perth cất giọng khàn khàn vì buồn ngủ. " Khuya rồi còn chưa nghỉ?"

Santa không ngẩng lên:
"Mai phải đi khảo sát sớm, tôi muốn chuẩn bị kỹ. Anh ngủ trước đi, đừng quan tâm tôi."

Perth cười nhạt, quay mặt vào trong, nhưng đôi mắt vẫn mở. Lúc đầu hắn nghĩ Santa thức khuya sẽ làm phiền mình, vậy mà giờ đây... cái tiếng gõ phím đều đặn lại khiến hắn thấy yên lòng lạ thường.

Một tiếng sau, Santa vẫn chưa dừng. Perth nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn sang, rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng có chút càu nhàu:
" Cậu định thức tới bao giờ? Muốn làm tôi thành gấu trúc thật à?"

Santa bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng châm chọc:
"Hồi chiều ai nhất quyết bắt đặt một phòng? Giờ than phiền cái gì? Tôi đã tính trước rồi, sợ mình thức khuya làm phiền anh nên mới định đặt hai phòng đấy chứ."

Perth nghẹn vài giây, mắt khẽ đảo đi chỗ khác. Hắn không có lời phản bác hợp lý, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người nằm úp mặt vào gối. Santa mỉm cười, cúi xuống tiếp tục công việc, trong lòng có chút khoái trá khi thấy Perth bị chặn họng như thế.

Perth thoáng khựng lại, đôi mắt sẫm xuống. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ kéo chăn trùm nửa mặt, để che đi nụ cười nhạt xuất hiện trên môi mình.

Đến khi gần hai giờ sáng, Santa vẫn còn ngồi, nhưng đôi mắt đã díp lại. Cậu chống tay trên bàn, ngáp một cái, rồi... gục xuống, thiếp đi trong đống tài liệu.

Perth ngồi dậy, lặng lẽ bước đến. Hắn nhìn gương mặt Santa dưới ánh đèn vàng, những đường nét mềm mại nhưng cứng cỏi. Ngực hắn bất giác thắt lại, bàn tay đưa ra định chạm, nhưng rồi dừng giữa không trung.

Hắn thở dài, kéo ghế xoay nhẹ Santa lại, lấy chiếc chăn mỏng trong tủ khoác lên vai cậu. Trước khi quay về giường, Perth buột miệng khẽ thì thầm:
" Ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip