Chương 22
Trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng hắt xuống, yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của Perth. Santa ngồi sát cạnh hắn, chiếc hộp y tế mở ra, tay cầm bông gòn thấm thuốc sát trùng.
Santa đưa miếng bông chạm nhẹ lên vết rách trên gò má Perth, đầu ngón tay vô thức run khẽ. Mỗi khi bông lướt qua, Perth nhăn mặt, rít một hơi vì rát. Thấy vậy, Santa cắn môi, động tác lập tức dịu lại, nhưng giọng thì không giấu nổi cơn giận:
"Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi? Trước khi đánh phải quan sát, phải giữ khoảng cách, phải chờ thời cơ... Thế mà anh để chúng dồn đến mức này?"
Perth chau mày, khẽ cười khan, vừa nhăn nhó vì đau vừa cãi cố:
"Tôi nhớ hết... nhưng bọn nó đông quá, còn có dao nữa. Tôi một mình sao đánh lại?"
Santa trừng mắt, bông thuốc trong tay hơi mạnh hơn khiến Perth hít sâu, nhưng rồi cậu lại chùng xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt máu loang. Giọng hạ thấp, trầm khàn:
"Vậy thì càng phải giữ mạng mình quan trọng hơn. Anh tưởng mình là thép à?"
Perth im lặng, nhìn nghiêng thấy gương mặt Santa sát ngay trước mặt. Ánh mắt cậu ta chăm chú, từng đường nét gò má, hàng mi dài, đôi môi mím lại vì lo lắng, tất cả phóng đại trong mắt hắn. Trong lòng Perth dấy lên một cảm giác khó gọi tên, vừa lạ lẫm vừa khiến tim khẽ loạn nhịp.
Santa băng bó cánh tay bị thương, từng vòng băng vải quấn chặt nhưng không làm đau thêm. Cậu cúi xuống thổi nhè nhẹ lên chỗ còn rát, như sợ hắn nhăn mặt thêm lần nữa.
" Anh đúng là cố chấp. Lần sau còn liều mạng thế này, tôi mặc kệ anh"
Perth mím môi, ánh mắt lấp lửng, miệng vẫn buông lời thách thức:
" Cậu nói vậy thôi, chứ có bỏ mặc tôi được không?"
Santa khựng lại một nhịp, thoáng nhìn hắn, rồi gạt đi, tiếp tục siết băng. Nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ bản thân chẳng bao giờ nỡ bỏ mặc hắn.
Perth ngồi yên, để Santa loay hoay xử lý từng vết thương. Hắn không nói thêm, chỉ cảm nhận từng chạm nhẹ, từng ánh mắt căng thẳng, từng hơi thở phả gần kề. Tim hắn đập mạnh hơn bình thường, như thể lần đầu nhận ra được người này quan tâm quá mức... thật sự nguy hiểm với chính mình.
Santa vừa dán xong miếng băng cuối cùng lên trán Perth, khẽ thở dài, ngồi lui ra một chút nhưng vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Perth thì lại im lặng một hồi, rồi đột ngột mở miệng, giọng khàn khàn:
"Còn miếng đất đó thì sao? Tôi bỏ bao nhiêu thời gian, công sức, đến giờ chỉ vì vài vết thương mà bỏ mặc à? Nếu bác hai giành lấy được thì công sức của tôi coi như đổ sông đổ biển hết sao?"
Santa ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa lạnh:
"Đúng là đồ cứng đầu. Anh nghĩ tôi không quan tâm đến miếng đất đó sao? Tôi cũng đã bỏ công sức chẳng kém gì anh. Nhưng so với việc để anh sống sót trở về, đất đai hay hợp đồng đều không quan trọng bằng."
Perth cắn môi, nhưng chưa kịp nói thêm, Santa đã ngồi thẳng dậy, giọng trầm xuống, từng chữ như có lực nén:
" Anh yên tâm. Cứ để mặc ông ta, để xem ông ta lấy nổi hay không. Anh đâu hiểu bác hai anh tham lam đến mức nào. Một miếng đất, ông ta giành bằng thủ đoạn được thì cũng mất bằng thủ đoạn thôi. Tôi không tin ông ta dễ dàng nuốt trọn miếng mồi ngon đó mà không bị nghẹn."
Perth nhìn Santa, thoáng chốc có chút lặng người. Sự tự tin và kiêu ngạo trong lời nói kia, kết hợp với ánh mắt sắc bén lại tràn đầy quyết đoán, khiến hắn bất giác thấy an tâm hơn... dù ngoài miệng vẫn cố chấp:
" Nhưng... nếu ông ta ký được hợp đồng trước thì sao?"
Santa bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua chút chế giễu:
" Perth, bao nhiêu lần rồi anh vẫn chưa hiểu... Trên thương trường, ký được hợp đồng chưa chắc đã thắng. Quan trọng là giữ được, và nuốt trọn được. Ông ta ký được thì tôi càng có trò để chơi."
Cậu nghiêng người về phía hắn, ánh mắt soi thẳng, gần như muốn xuyên qua:
" Anh chỉ cần nhớ... chúng ta không dễ bị ai qua mặt. Anh là người của tôi, cho nên dù bác hai anh có làm gì, tôi cũng không để ông ta đắc ý quá lâu đâu."
Perth thoáng chốc nghẹn lời. Hắn nhìn gương mặt cận kề kia, vừa lo vừa tự tin thay mình, một cảm giác vừa ấm vừa nặng len lỏi trong lòng. Hắn quay đi, giả vờ cười cợt để che giấu:
" Nói như cậu thì tôi chẳng cần lo gì nữa à?"
Santa khoanh tay, nhướng mày:
"Đúng vậy. Anh chỉ cần nghe lời tôi, đừng ngu ngốc lao đầu vào nguy hiểm nữa. Những vết thương hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy thêm lần nào."
Không khí chùng xuống. Perth lặng yên một lúc lâu, cảm giác vừa được mắng, vừa được bao che, mà trái tim thì lại đập dồn như muốn phản bội lý trí.
Trong căn phòng khách sạn, không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ gõ nhịp. Perth ngồi trên mép giường, ánh mắt dán chặt vào vết băng trắng vừa quấn trên tay, ngực như có tảng đá đè nặng. Santa ngồi đối diện, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt cậu càng thêm điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại khó giấu được vẻ mệt mỏi sau một ngày đầy biến động.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng hít thở khẽ, và âm hưởng của trận ẩu đả vẫn còn lẩn khuất trong đầu Perth. Hắn cựa quậy, muốn mở lời, nhưng cổ họng khô khốc, phải mất một lúc lâu mới ép ra được một câu:
" Cậu... lúc nào cũng giúp tôi."
Santa ngẩng mắt, im lặng nhìn hắn. Perth lúng túng tránh đi ánh nhìn đó, ngón tay siết chặt thành nắm, tiếp tục, giọng trầm thấp như sợ mình sẽ bị chế nhạo:
" Vậy... cậu sẽ giúp tôi đến khi nào?"
Khoảng lặng dài dằng dặc. Santa không trả lời ngay. Cậu khẽ hít một hơi, ánh mắt thoáng qua chút chênh vênh rồi mới chậm rãi nói:
" ... Đến khi anh đủ sức tự mình gánh vác."
Giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó là một tầng tình cảm khó nói thành lời. Perth sững lại, ánh mắt như chao đảo. Trong khoảnh khắc, hắn thấy nơi đáy mắt Santa hiện lên nỗi buồn sâu hoắm, thứ mà cậu luôn che giấu bằng vẻ bình thản thường ngày.
Rồi bất ngờ, Santa bật cười khẽ, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là sự chế giễu bản thân.
"Chẳng phải anh ghét tôi sao? Anh vẫn luôn nghĩ tôi trói buộc anh, đúng không? Vậy thì được thôi... đến ngày anh đủ mạnh, tôi sẽ buông tha anh. Có được chưa?"
Perth như bị một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Hắn vốn muốn hỏi cho rõ, vốn nghĩ Santa sẽ cười nhạo hắn, hoặc lại tỏ ra ngạo mạn. Nhưng hắn không ngờ sẽ nghe được những lời đầy cay đắng ấy.
Trong ánh đèn vàng, Santa ngồi đó, mỉm cười nhạt, đôi mắt lại lạnh lùng đến mức xa cách. Giữa cả hai, bầu không khí trở nên nặng nề, đặc quánh đến mức khó thở.
Perth mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu, vừa tức giận, vừa xót xa. Tại sao Santa có thể nói buông là buông? Tại sao người kia lại dễ dàng coi thường mối dây liên kết giữa họ như vậy?
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ ngồi đó, nhìn Santa, không nói nổi một chữ.
Còn Santa, sau khi buông lời ấy, cũng im lặng, chẳng thèm nhìn hắn nữa. Như thể vừa dứt khoát hạ xuống một lời hẹn mà chính cậu cũng biết sẽ tự làm mình đau.
Đêm đó, trong phòng khách sạn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống màu cam ấm áp. Santa nằm nghiêng về một phía, lưng quay lại với Perth như thường lệ. Nhịp thở cậu đều đặn, tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ, còn Perth thì vẫn mở trừng mắt nhìn trần nhà.
Âm thanh "tôi sẽ buông tha anh" cứ như vang vọng ngay bên tai hắn, lặp đi lặp lại không ngừng. Ban đầu nghe qua, Perth nghĩ đó chỉ là một lời mỉa mai, nhưng càng nghĩ lại, ngực hắn càng nặng trĩu. Santa thật sự sẽ buông sao? Cậu có thể bỏ đi, mặc kệ hắn bất cứ lúc nào sao?
Hắn xoay người qua, lén nhìn bóng lưng nhỏ gọn kia. Santa nằm yên, mái tóc mềm phủ xuống gối, đường vai gầy nhưng rắn rỏi. Perth bất giác cắn chặt môi. Hắn không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác hoảng hốt đến thế.
Rõ ràng hắn từng nghĩ sẽ nhẹ nhõm nếu Santa không còn ở bên, không còn xen vào đời hắn, không còn dạy dỗ hay mắng mỏ. Nhưng giờ khi nghe chính miệng cậu nói "buông tha", hắn lại thấy như có ai siết chặt trái tim mình. Khó chịu. Bứt rứt. Như thể mất đi một thứ quan trọng mà hắn chưa từng chịu thừa nhận.
Perth lật người thêm lần nữa, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép mình ngủ. Nhưng mi mắt vừa khép lại thì hình ảnh Santa lúc cúi xuống băng bó cho hắn lại hiện ra. Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt lo lắng, bàn tay ấm áp. Khoảng cách gần đến mức hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Santa.
Tim hắn chợt đập mạnh.
"Không được... mình đang nghĩ cái quái gì thế này?" Perth thầm quát vào đầu, cố gắng phủ nhận cảm giác dâng lên. Nhưng trái tim thì không nghe lời, nó vẫn đập loạn nhịp mỗi khi hắn nhớ đến ánh mắt và giọng nói của Santa.
Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ đều vào bờ cát Phuket, từng đợt từng đợt. Trong phòng, Perth nằm thao thức, cả đêm chẳng sao chợp mắt. Hắn chưa từng thấy mình rối ren đến vậy.
Và đến khi trời dần hửng sáng, trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn duy nhất một câu:
"Nếu một ngày Santa thật sự buông tay... liệu mình còn lại gì?"
Santa nằm nghiêng một bên, mắt nhắm hờ, nhưng thật ra chẳng ngủ được. Cậu nghe rõ từng tiếng trở mình, từng hơi thở nặng nề của Perth phía sau lưng. Mỗi lần hắn xoay người, Santa đều cảm nhận được độ rung nhẹ trên nệm.
Cậu biết Perth không ngủ. Cũng giống mình thôi.
Trong lòng Santa như có tảng đá đè nặng. Cậu đã lỡ buột miệng nói ra câu "tôi sẽ buông tha anh". Một phần là thật, một phần là để thử xem trái tim kia có chút nào dao động vì mình hay không. Nhưng đáp lại cậu, ngoài im lặng ra thì chẳng còn gì khác.
Santa cười nhạt trong bóng tối. Nụ cười không vui, chỉ như tự giễu chính mình.
Người ta đâu có để tâm. Người ta chưa bao giờ cần sự hiện diện của mình.
Ánh mắt cậu dần dần ngấn nước, nhưng Santa nhanh chóng chớp mạnh, ép nước mắt nuốt ngược vào trong. Cậu không cho phép bản thân yếu đuối.
Trong đầu cậu cứ văng vẳng câu hỏi: "Đến khi nào anh mới chịu nhìn tôi? Đến khi nào tôi mới thôi phải gồng gánh tất cả một mình?"
Santa đưa tay kéo chăn lên ngang vai, thu người lại như để che giấu sự run rẩy trong lòng. Ngoài kia sóng biển vỗ từng đợt, trùng khớp với nhịp tim đang nghẹn ngào của cậu.
Cậu biết, mai đây khi trời sáng, mình vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ bình thản như chẳng có gì xảy ra. Vẫn sẽ là Santa mạnh mẽ, giỏi giang, không ai có thể lay chuyển.
Nhưng chỉ có đêm nay, trong bóng tối, Santa mới dám thừa nhận một sự thật:
"Tôi mệt lắm rồi... nhưng tôi vẫn không buông được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip