Chương 4
Biệt thự Udompoch – Buổi trưa
Chiếc xe đen bóng dừng ngay trước cổng chính biệt thự Udompoch. Cánh cửa vừa mở, Santa bước xuống, dáng vẻ thanh thoát trong bộ sơ mi trắng giản dị nhưng khí chất vẫn ngời ngời.
Chưa kịp vào sảnh, một bóng dáng phụ nữ đã vội vàng chạy ra. Mẹ của Santa – quý phu nhân Udompoch, đôi mắt sáng hẳn lên khi thấy con trai. Bà dang tay, giọng đầy xúc động:
"Santa...! Cuối cùng con cũng về. Ba ngày rồi mẹ mới được gặp con, con trai của mẹ."
Santa mỉm cười nhẹ, tiến lại gần, để bà ôm vào lòng. Dù đã 22 tuổi, dù ngoài kia người ta gọi cậu là thiên tài kinh doanh, nhưng trong vòng tay mẹ, cậu vẫn chỉ là một đứa con trai nhỏ bé.
Mẹ Santa xoa nhẹ lưng con, giọng khẽ lo lắng:
"Mấy hôm nay bên nhà Sukumpantanasan... Perth có bắt nạt hay làm gì con không? Nếu nó dám..."
Santa bật cười, hơi ngả đầu vào vai mẹ, ánh mắt thoáng dịu dàng:
"Mẹ à, ai mà bắt nạt được con trai mẹ? Anh ấy có muốn cũng chẳng làm được đâu."
Phu nhân nghe vậy thì yên tâm phần nào, nhưng vẫn còn vẻ bất an. Bà khẽ nắm lấy tay Santa, dặn dò thêm vài câu rồi mới buông ra.
Bước vào phòng khách, cha Santa – ông Udompoch đã ngồi sẵn. Vóc dáng cao lớn, khí chất uy nghiêm của người từng lăn lộn thương trường lẫn thế giới ngầm nhiều thập kỷ. Ông nhìn con trai một lượt, ánh mắt sắc sảo rồi gật gù:
"Trông con không tệ. Có lẽ ba ngày qua cũng không quá khó khăn."
Santa ngồi xuống đối diện, bình thản đáp:
"Khó thì có, nhưng không đến mức không chịu được. Con đã đoán trước được phần nào rồi."
Ông Udompoch gật đầu, rồi giọng trở nên trầm hơn, mang theo trọng lượng của một người từng trải:
"Chuyện của tập đoàn Sukumpantanasan, con đã xử lý tới đâu rồi? Ta nghe nói nội bộ cổ đông đang rất hỗn loạn, không phục Perth, gây ra đủ chuyện. Ba con bên đó cũng đã mất, người kế thừa còn quá trẻ... Con định xoay sở thế nào?"
Santa không né tránh, ánh mắt sáng lên sự tự tin:
"Con đã vào một cuộc họp cổ đông. Đúng là họ muốn chèn ép Perth, nhưng con đã giải quyết tạm ổn. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước đầu. Muốn vực dậy Sukumpantanasan, cần thời gian, và quan trọng hơn là Perth phải tự đứng lên."
Cha Santa lặng im một thoáng, rồi thở dài, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Dù sao đi nữa, ba Perth cũng từng là bạn lâu năm của ta, là người anh em kề vai chiến đấu suốt bao năm. Nay ông ấy đã nằm xuống, ta không thể khoanh tay nhìn gia tộc ấy sụp đổ. Santa, con phải ráng giúp nhà họ vực dậy, nghe chưa?"
Santa hơi cúi đầu, giọng dứt khoát:
"Con hiểu, thưa ba. Đó cũng là lý do con đồng ý với hôn ước này. Không chỉ vì gia tộc mình, mà vì chính ba cũng sẽ muốn như vậy."
Ông Udompoch nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của con trai, khẽ mỉm cười:
"Được. Ta tin con. Nhưng nhớ kỹ, giúp không có nghĩa là gánh thay. Muốn giữ được sự tôn nghiêm của gia tộc ấy, Perth phải học cách tự chống đỡ. Con có thể kéo nó đi, nhưng không thể cõng nó mãi."
Santa gật đầu, đôi mắt thoáng buồn, nhưng vẫn sáng ngời niềm tin:
"Vâng. Con cũng mong anh ấy sớm nhận ra."
Không khí trong phòng khách vừa nghiêm nghị, vừa ấm áp. Với gia đình mình, Santa luôn có thể thẳng thắn bộc lộ, cậu cũng chỉ là đứa con trai được yêu thương vô điều kiện.
Bàn ăn dài được chuẩn bị chu đáo, nhưng lần này không phải do người làm bày biện, mà chính tay phu nhân Udompoch đích thân nấu nướng. Những món ăn quen thuộc của Santa từ nhỏ đều được đặt ngay ngắn trên bàn.
Bà vừa gắp thức ăn cho con vừa ân cần hỏi:
"Ở nhà bên kia có hợp miệng không? Nếu không thì cứ nói, mẹ sẽ thường xuyên nấu rồi sai người mang sang."
Santa cười nhẹ, đáp khẽ:
"Không cần đâu mẹ. Ở đâu thì cũng là cơm thôi, chỉ khác là... cơm mẹ nấu thì vẫn ngon nhất."
Phu nhân Udompoch nghe vậy thì hài lòng, ánh mắt chan chứa tình thương.
Trong khi đó, ông Udompoch ngồi ở đầu bàn, vừa ăn vừa quan sát hai mẹ con. Sau khi đặt đũa xuống, ông trầm giọng cất lời, âm sắc trở nên nghiêm túc hơn:
"Santa, chuyện công ty ba đã nhắc rồi. Nhưng còn một việc nữa... hôn nhân này không chỉ là kết nối hai gia tộc, mà còn là một mối liên minh. Dù Perth có ra sao, con cũng phải giữ sự cân bằng. Đừng để kẻ khác nhìn ra sơ hở."
Santa lặng lẽ đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn cha, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén:
"Con hiểu. Hôn nhân này, ít nhất với con, chưa bao giờ chỉ là một bản hợp đồng. Nhưng con biết rõ Perth vẫn chưa chấp nhận. Để duy trì được lâu dài, ngoài tình nghĩa giữa hai nhà, anh ấy cũng phải học cách nhìn con như một đồng minh thật sự."
Ông Udompoch gật gù, nửa như đồng ý, nửa như thử thách:
"Đúng, con nói không sai. Liên minh nào cũng cần cả hai bên cùng gánh. Con đã chọn con đường này, thì phải đủ kiên nhẫn."
Phu nhân Udompoch nghe vậy liền chen vào, giọng đầy lo lắng:
"Đừng đặt nặng lên vai con trai quá. Nó vừa mới kết hôn, cũng cần thời gian. Với lại... con trai mẹ mạnh mẽ thế nào thì mẹ biết, nhưng cũng chỉ là một người trẻ hai mươi mấy tuổi thôi."
Santa khẽ mỉm cười, quay sang nắm tay mẹ:
"Mẹ yên tâm. Con trai mẹ không dễ gì bị gục ngã."
Không khí trên bàn ăn thoáng chùng xuống, nhưng ẩn dưới đó là sự quyết tâm ngấm ngầm. Bữa cơm diễn ra trong sự ấm áp của gia đình, nhưng mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều chất chứa trọng trách nặng nề.
Sau bữa cơm đầm ấm với cha mẹ, Santa trở lại biệt thự Sukumpantanasan. Ngôi nhà rộng lớn nhưng ánh đèn vàng vọt chỉ càng khiến không gian thêm lạnh lẽo.
Phu nhân Sukumpantanasan đang ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Vừa thấy Santa, bà đứng dậy ngay, gương mặt thoáng mệt mỏi nhưng nở nụ cười dịu dàng:
"Santa, con về rồi à? Tối nay ăn gì chưa? Có mệt không?"
Santa lễ phép cúi đầu, khẽ đáp:
"Con vừa dùng cơm ở nhà cha mẹ, mẹ không cần lo. Sao hôm nay mẹ đến đây vậy ạ?"
Bà gật gù, ánh mắt ánh lên tia ấm áp. Bà nắm tay Santa, giọng chậm rãi nhưng chân thành:
"Santa, mấy hôm nay nếu không có con, chắc cái nhà này đã rối loạn rồi. Perth nó... tính khí nóng nảy, lại chưa quen gánh vác, có làm gì lỡ lời con cũng đừng chấp. Mẹ biết ơn con rất nhiều."
Santa chỉ mỉm cười nhè nhẹ, không nói thêm, nhưng đáy mắt thoáng hiện sự ấm áp. Với cậu, ít nhất trong ngôi nhà này, vẫn còn có một người coi trọng mình.
Tiếng giày vang trên cầu thang. Perth xuất hiện, tay cầm áo khoác, vẻ mặt lạnh tanh. Hắn liếc qua cảnh tượng mẹ mình đang nắm tay Santa, gương mặt thoáng sầm lại, rồi buông giọng hờ hững:
"Muộn rồi. Cậu không cần giả bộ ngoan hiền ở đây đâu, Santa. Tôi thấy hết cả rồi."
Phu nhân Sukumpantanasan chau mày, khẽ trách:
"Perth! Sao con lại ăn nói với Santa như thế? Nó là vợ con, là người đang giúp đỡ con."
Perth im lặng, chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó xoay người đi thẳng lên lầu, không buồn nhìn lại.
Santa vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, như chẳng bị lời nói ấy lay động. Cậu nhẹ nhàng đáp với mẹ Perth:
"Không sao đâu mẹ. Anh ấy vốn vậy, con quen rồi."
Phu nhân Sukumpantanasan siết chặt tay Santa hơn, khẽ thở dài:
"Con ráng chịu đựng một chút. Mẹ tin rồi nó sẽ hiểu con thôi. Còn bây giờ... trong cái nhà này, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con."
Santa cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Mẹ yên tâm. Con sẽ không để mọi thứ sụp đổ."
Trên tầng cao, bóng lưng Perth khuất dần vào hành lang tối. Hắn không nghe thấy đoạn hội thoại sau lưng, chỉ cảm thấy một nỗi bực bội âm ỉ bùng lên trong lòng không rõ là vì Santa được mẹ coi trọng, hay vì chính bản thân mình không làm được như vậy.
Phu nhân Sukumpantanasan ngồi trò chuyện với Santa thêm một lúc lâu. Bà dặn dò đủ điều, từ chuyện công ty đến chuyện chăm sóc bản thân, cuối cùng mới chịu đứng dậy. Trước khi rời đi về nhà chính, bà còn quay lại nhìn Santa, ánh mắt đầy tin tưởng:
"Santa, đêm nay nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì khó khăn, cứ tìm đến mẹ. Đừng một mình gánh hết."
Santa khẽ gật đầu, cúi chào bà. Khi bóng dáng người phụ nữ khuất hẳn, căn biệt thự rộng lớn lại chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Cậu bước chậm rãi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong, Perth đã thay quần áo thoải mái, nằm nửa nghiêng trên giường. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ vô cảm lẫn chút cau có thường trực.
Santa dừng lại một giây, nhưng không mở lời. Cậu chỉ lặng lẽ bước về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi ôm trên tay tiến thẳng vào phòng tắm.
Tiếng cửa phòng tắm khép lại khe khẽ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lách tách của nước máy vang vọng, xen lẫn âm thanh ngón tay Perth gõ lên màn hình điện thoại.
Hắn liếc thoáng qua cánh cửa khép chặt, nhếch môi cười nhạt một cái, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Không một lời chào, không một ánh nhìn tử tế.
Santa, trong phòng tắm, đứng trước gương soi lại chính mình. Cậu khẽ thở dài, bàn tay siết chặt chiếc áo ngủ. Ngoài kia, cậu là thiên tài kinh doanh, là chỗ dựa cho cả một gia tộc. Nhưng trong căn phòng này, cậu chỉ là một người đang phải gánh chịu sự lạnh nhạt của người mình từng thích từ thuở bé.
Nước chảy xối xả. Cậu nhắm mắt, để mặc dòng nước trôi qua gương mặt, cuốn đi những cảm xúc lẫn lộn đang kìm nén nơi đáy lòng.
Santa vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn đọng nước nhỏ xuống vai, cậu im lặng mở tủ sắp xếp quần áo. Perth ngồi tựa đầu giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo. Nghe tiếng động, hắn cất giọng, đầy gai góc:
"Cậu tưởng lấy lòng mẹ tôi thì có ích à?" Perth khẽ cười khinh miệt, giọng hạ thấp nhưng sắc nhọn. "Đừng mơ tưởng. Trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì một kẻ xa lạ bị ép gán ghép. Tôi ghét phải nhìn thấy cậu trong nhà này. Tôi ghét cả cái hôn lễ vừa rồi. Và tôi sẽ không bao giờ thích cậu."
Santa thoáng sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, môi mím chặt, đôi mắt cụp xuống giấu đi nỗi buồn đang dâng lên.
Perth không buồn nhìn phản ứng của Santa, hắn ném điện thoại lên bàn, quay lưng về phía cậu. Giọng Perth lạnh băng, rành rọt từng chữ như muốn đóng sầm cánh cửa cuối cùng:
"Ngủ đi. Đừng làm phiền tôi."
Trong bóng tối, Santa nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn vào khoảng lưng thờ ơ ấy. Tim cậu nhói buốt, từng lời Perth nói như khắc vào ngực. Nhưng Santa vẫn chỉ khẽ thở dài, thì thầm với chính mình:
Anh có thể hận, có thể ghét, nhưng em sẽ không rời đi. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip