Chương 7
Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm cửa, chiếu lên căn phòng ngủ rộng lớn. Perth trở mình, đầu óc còn hơi nặng sau cơn say tối qua. Vừa mở mắt, anh thoáng sững lại.
Trước mắt anh, Santa đang đứng trước gương, vừa cài khuy áo sơ mi. Vài nút trên cùng chưa gài, để lộ làn da trắng mịn cùng cơ ngực săn chắc, thoáng thấp thoáng múi bụng đều đặn. Tóc cậu còn hơi ướt sau khi tắm, vài giọt nước lăn xuống cổ, rồi biến mất dưới lớp vải mỏng.
Perth bất giác nín thở, ánh mắt như bị hút chặt, tim lỡ mất một nhịp. Nhưng khi Santa quay đầu nhìn, ánh mắt cậu điềm tĩnh như thường, Perth lập tức quay phắt sang hướng khác, giọng lầm bầm:
" ...Nhìn cái gì."
Santa chỉ hơi nhướn mày, khẽ nói:
"Anh dậy thay đồ đi. Sáng nay có tiệc gặp gỡ đối tác quan trọng, anh phải đi cùng tôi"
Perth kéo chăn che nửa mặt, giọng uể oải và khó chịu:
" Tôi không thích mấy bữa tiệc nhàm chán đó. Cậu đi thì đi, lôi tôi theo làm gì."
Santa im lặng vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần giường. Cậu cúi người, giọng không lạnh không nhạt, từng chữ như mũi dao sắc bén:
" Anh không muốn chứng minh năng lực của mình sao? Hay anh muốn để tất cả mọi người nghĩ rằng Tanapon Sukumpantanasan anh chỉ biết ăn chơi, không đáng để hợp tác?"
Perth thoáng khựng lại, mạch máu nóng bừng vì bị chạm tự ái. Anh bật dậy, giọng gằn:
" Cậu..."
Santa đứng thẳng dậy, nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, chẳng hề sợ hãi:
" Vậy thay đồ đi. Đến đó, chỉ cần anh ngồi cạnh tôi thôi, còn lại tôi sẽ lo. Nhưng anh cần cho họ thấy anh không phải chỉ biết dựa dẫm."
Không khí im lặng vài giây. Perth nhìn gương mặt điềm tĩnh kia, trong lòng dâng lên cơn tức khó diễn tả. Cuối cùng, anh hất chăn, lẳng lặng vào phòng tắm thay đồ.
Một tiếng sau, hai người cùng ngồi trên chiếc xe mui kín màu đen, rời khỏi biệt thự. Santa ngồi ghế phụ, áo sơ mi trắng cùng vest đen cắt may tinh tế, khí chất sang trọng và điềm tĩnh. Perth lái xe, một tay đặt trên vô-lăng, một tay chống cằm, gương mặt lạnh lùng chẳng buồn nói một lời.
Bên ngoài, phố xá tấp nập, dòng xe nối dài. Bên trong xe lại im phăng phắc, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn. Santa mở tài liệu, đọc lướt vài dòng, rồi quay sang nhìn Perth.
" Hôm nay không cần anh nói nhiều, chỉ cần anh xuất hiện đúng lúc, nâng ly, bắt tay và để họ biết Sukumpantanasan vẫn đứng vững. Anh làm được chứ?"
Perth nhếch môi cười khẩy:
" Đừng có ra vẻ ra lệnh với tôi."
Santa chỉ nhún vai, giọng bình thản như nước:
"Vậy chứng minh đi, anh là Tanapon Sukumpantanasan kia mà."
Perth siết chặt vô-lăng, trong lòng như có lửa âm ỉ cháy. Anh ghét cái kiểu nói chuyện thản nhiên nhưng đâm thẳng vào điểm yếu của Santa. Nhưng đồng thời, lại không thể phản bác được câu nào.
Chiếc xe dần rẽ vào khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi bữa tiệc xa hoa đang chờ đón. Trước mặt là ánh đèn chói lóa, dàn siêu xe của các nhân vật quyền lực trong giới thương mại và chính trị lần lượt dừng lại.
Perth hít sâu một hơi, buông tay khỏi vô-lăng. Dù không muốn, anh vẫn phải mở cửa bước xuống, bên cạnh Santa. Và kể từ giây phút ấy, mọi ánh mắt trong hội trường sẽ dồn vào họ, hai người đàn ông, hai gia tộc, một mối liên minh khiến cả Bangkok phải nể sợ.
Khách sạn bậc nhất Bangkok đêm nay sáng rực như cung điện. Sảnh lớn trải thảm đỏ, đèn chùm pha lê lấp lánh trên cao, xung quanh là tiếng trò chuyện, tiếng ly chạm nhau leng keng. Đây không chỉ là bữa tiệc thương mại đơn thuần, mà còn là nơi tập hợp các nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và cả tầng ngầm.
Ngay khi xe dừng lại, Santa quay sang nhìn Perth, giọng nói bình thản nhưng có chút sắc lạnh:
" Lát nữa, chỉ cần anh đi cạnh tôi, bắt tay, nâng ly, chào hỏi. Đừng tỏ ra chán nản, càng không được tỏ vẻ khinh suất. Trong những bữa tiệc như thế này, một ánh mắt, một cái bắt tay cũng có thể quyết định cách người ta nhìn về anh."
Perth nghiến răng, ánh mắt thoáng khó chịu. Anh định gắt lại, nhưng Santa không cho cơ hội. Cậu thản nhiên mở cửa, khoác tay anh trước hàng chục ống kính máy ảnh và những cặp mắt tò mò dõi theo.
" Đi thôi, anh."
Perth liếc xuống cánh tay Santa đang khoác lấy mình, cơ mặt thoáng giật nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên, bước đi. Ánh đèn flash chớp liên hồi, hắt lên hình ảnh hai người đàn ông trẻ tuổi, một lạnh lùng, một điềm tĩnh, như một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự liên minh giữa hai gia tộc.
Trong sảnh, họ nhanh chóng được chủ tiệc — ông Prasert, một thương gia tầm cỡ cũng là đối tác lâu năm của cả hai nhà tiến lại chào đón. Santa nở nụ cười lịch thiệp, giọng chào hỏi thoải mái:
"Chú Prasert, lâu rồi không gặp. Dạo này sức khỏe chú vẫn tốt chứ ạ?"
Ông Prasert cười ha hả, bắt tay Santa thật chặt:
" Cậu Udompoch đúng là ngày càng bản lĩnh. Nghe nói cậu mới xử lý dự án bất động sản ở Chiang Mai, khiến cả thị trường phải nhìn lại. Còn ba cậu vẫn khỏe chứ?"
Santa đáp bằng sự khéo léo, ánh mắt sáng ngời, lời lẽ như được đo lường cẩn thận:
"Ba cháu vẫn khỏe, vẫn thường nhắc đến chú. Hôm nay được gặp chú ở đây, cháu thật sự rất vui."
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, Santa dẫn dắt nhịp nhàng, khiến đối phương vừa lòng. Perth đứng bên cạnh, gương mặt lạnh tanh, chẳng ai buồn chú ý. Trong mắt họ, anh chỉ là cái bóng lặng lẽ theo sau Santa.
Đến khi Santa khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Tôi vào phòng vệ sinh một chút, anh đứng lại trò chuyện cùng chú Prasert nhé."
Perth muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì Santa đã buông tay, rảo bước đi mất. Để lại anh đối diện với người đàn ông quyền lực đang quan sát bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thăm dò.
Ông Prasert chống tay vào ly rượu, chậm rãi mở lời:
"Cậu là Perth, con trai của ông Sukumpantanasan phải không? Ta với cha cậu từng là bạn làm ăn nhiều năm. Đáng tiếc, ông ấy ra đi sớm quá."
Perth hít nhẹ một hơi, đôi mắt thoáng u tối khi nghe nhắc đến cha. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhạt:
"Dạ, con biết chú và ba từng thân thiết. Ba mất đi, con còn nhiều điều chưa kịp học. Nhưng con tin rằng sẽ có cách để giữ vững những gì ba để lại."
Ông Prasert nhướn mày, ánh mắt dò xét. Ông từng nghĩ Perth chỉ là một cậu ấm ăn chơi, nay nghe giọng nói trầm tĩnh và ánh mắt sáng rực kia, trong lòng chợt có chút lung lay.
" Cậu còn trẻ, nhưng cách nói chuyện... khá chững chạc." Ông nhấp ngụm rượu, gật gù " Người ta có thể nói cậu thiếu kinh nghiệm, nhưng chí ít, cậu không hề thiếu bản lĩnh."
Perth khẽ nhếch môi, đáp lại bằng sự khéo léo bẩm sinh vốn có:
"Kinh nghiệm có thể học, bản lĩnh thì không. Con nghĩ, ít nhất điều này ba cũng đã để lại trong máu con."
Một khoảng lặng, rồi tiếng cười lớn của ông Prasert vang lên. Ông vỗ mạnh vai Perth:
"Khá lắm. Ít ra cậu còn giữ được khí chất của cha mình. Đừng để nó bị lãng phí."
Santa quay lại kịp lúc, nghe thấy câu cuối. Đôi mắt cậu khẽ ánh lên, liếc nhìn Perth một cái, trong lòng dấy lên một tia tin tưởng mơ hồ. Bởi lẽ, ẩn sâu sau lớp vỏ ham chơi, gàn bướng, Perth thực sự có tố chất để đứng vững, chỉ là cần ai đó buộc hắn phải bộc lộ ra mà thôi.
Và rồi, trong chính bữa tiệc ấy, kẻ từng bị xem thường bắt đầu để lại dấu ấn đầu tiên.
Sau khi trò chuyện xong với ông Prasert, Santa không hề để Perth quay lại cái góc im lìm thường ngày nữa. Cậu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như đang tính toán, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Perth, ép hắn tiến về phía một nhóm khách mời khác.
"Đi theo tôi." giọng Santa trầm thấp, không cho phép từ chối.
Perth cau mày:
"Cậu làm gì vậy? Tôi không có hứng"
"Anh định cả đời chỉ muốn đứng trong bóng cha mình thôi sao?" Santa ngắt lời, lạnh nhạt nhưng cũng đầy thách thức.
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tự ái của Perth. Hắn nghiến răng, nhưng rồi vẫn để mặc Santa kéo đi.
Nhóm đối tác lần này gồm vài thương nhân trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng, trong đó có cả những gương mặt từ gia tộc từng cạnh tranh trực tiếp với nhà Sukumpantanasan. Santa lịch sự mở lời, giới thiệu Perth:
"Đây là Tanapon Sukumpantanasan – người kế thừa chính thức của tập đoàn. Những dự án sắp tới, anh ấy sẽ trực tiếp tham gia."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Perth. Có kẻ khẽ nhếch môi mỉa mai, có kẻ chỉ gật đầu xã giao. Không khí chợt nặng nề. Santa im lặng, lùi lại nửa bước, như cố tình trao sân khấu cho Perth.
Trong khoảnh khắc ấy, Perth cảm thấy máu nóng dồn lên. Hắn ghét cay ghét đắng việc bị Santa ép buộc, nhưng lòng kiêu hãnh của một người mang họ Sukumpantanasan không cho phép mình cúi đầu.
Hắn nâng ly rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng nhóm đối tác kia:
"Tôi biết, có người nghĩ rằng sau cái chết của ba tôi, Sukumpantanasan sẽ lung lay. Nhưng hãy nhớ... đổ máu hay mất mát chưa bao giờ khiến chúng tôi yếu đi. Trái lại, nó chỉ làm cho chúng tôi càng quyết liệt hơn để giữ lấy những gì thuộc về mình."
Những lời đó vang lên chắc nịch, khiến một thoáng im lặng bao trùm. Ngay cả những kẻ định mỉa mai cũng phải dè chừng.
Santa đứng phía sau, khóe môi nhếch nhẹ. Đôi mắt cậu sáng rực, như vừa nhìn thấy một Perth hoàn toàn khác, không phải gã trai ham chơi chỉ biết chìm trong men rượu, mà là người đàn ông thực sự có thể sánh vai cùng mình.
Bữa tiệc dần chuyển hướng. Thay vì để Santa gánh vác mọi cuộc trò chuyện, Perth bắt đầu cất lời, tuy chưa hoàn hảo nhưng đầy khí thế, khiến vài đối tác vốn xem thường cũng phải gật gù.
Khi ánh đèn trong hội trường dịu lại, tiếng nhạc trầm thấp vang lên, Santa bước đến gần, ghé sát tai Perth, giọng khẽ nhưng sắc bén:
"Thấy chưa? Anh làm được. Đừng tự chôn mình trong vũng bùn nữa. Nếu muốn giỏi hơn tôi... thì từ hôm nay bắt đầu đi."
Perth liếc sang cậu, đôi mắt lóe lên một tia bực bội xen lẫn chấn động. Hắn không đáp, chỉ hất mặt sang hướng khác, nhưng bàn tay siết chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Trong lòng hắn, một ngọn lửa mơ hồ bắt đầu được châm lên.
Buổi tiệc khép lại trong ánh đèn vàng ấm áp và những cái bắt tay xã giao cuối cùng. Khi khách khứa đã lần lượt rời đi, Santa quay lại tìm Perth thì chỉ thấy chiếc bóng quen thuộc đã biến mất.
Ngoài bãi xe, Perth không hề đợi cậu. Chiếc xe sang của hắn đã rời khỏi từ lúc nào.
Santa đứng yên vài giây, gương mặt vẫn giữ nét bình thản nhưng trong đáy mắt thoáng qua một vệt tối trầm. Cậu biết, Perth lại tìm đến men rượu để trốn tránh.
Quán bar xa hoa giữa trung tâm thành phố, ánh đèn nhấp nháy loang lổ. Perth ngồi ở quầy rượu, áo vest vắt hờ trên vai ghế, cổ áo sơ mi bung ra vài nút. Trước mặt hắn đã chất đầy mấy ly rượu mạnh.
"Thêm nữa." hắn nói cộc lốc với bartender.
Men cay xộc lên tận óc, nhưng trong lòng vẫn chẳng dịu đi. Hình ảnh Santa trong buổi tiệc, khoác tay hắn đường hoàng đi giữa đám đông, cái cách cậu ép hắn đứng đối diện cả thế giới kia... cứ lặp đi lặp lại, khiến Perth thấy tức nghẹn.
"Cái quái gì chứ... Tôi đâu cần cậu ta dạy đời..." Perth lẩm bẩm, tay siết chặt ly rượu.
Hắn uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ tiếng nhạc xập xình cùng đám người đang cười nói xung quanh. Trong đầu, những mảnh ký ức về Gun lại ùa về. Cái bóng lưng bỏ đi không một lời giải thích. Lời hứa "dù có khó khăn thế nào cũng ở bên anh" giờ như một trò cười cay độc.
Trong khi đó, Santa lặng lẽ lên xe, bảo tài xế chở về biệt thự. Cậu không gọi điện, cũng không hỏi Perth đang ở đâu. Santa biết thừa. Nhưng cậu chọn im lặng, chọn để hắn chìm trong đêm say.
Căn biệt thự rộng lớn đêm ấy trống trải đến lạnh người. Santa bước vào, tháo cà vạt, rồi ngồi lặng xuống sofa. Một thoáng mệt mỏi thoát ra trên gương mặt cậu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Perth ngồi quầy bar đến khi men đã ngấm sâu, mắt đỏ ngầu, đầu óc mơ hồ. Lúc hắn quay sang, ánh đèn xanh đỏ chiếu lên khuôn mặt một cậu trai trẻ ngồi không xa. Thằng bé ấy dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn như đang mời gọi.
Men rượu khiến lý trí của Perth tê liệt. Hắn chống tay đứng dậy, bước loạng choạng đến gần, bàn tay mạnh bạo túm lấy cằm thằng bé, ép môi mình xuống. Thằng bé khẽ rên, không hề phản kháng, ngược lại còn lẳng lơ đáp lại, vòng tay ôm cổ Perth kéo sát hơn.
Một ngọn lửa hoang dại bùng lên trong ngực Perth. Hắn ôm ghì lấy thân thể mềm mại ấy, tay trượt từ eo lên lưng, dán chặt vào cơ thể đối phương.
"Đi với anh..." hắn thì thầm, kéo người ra khỏi quán, hướng về phía khách sạn gần đó.
Nhưng khi cả hai còn chưa kịp bước qua ngõ hẹp bên cạnh, một giọng trầm khàn vang lên như sấm:
"Mày dám động vào người của tao?"
Một gã đàn ông lực lưỡng, xăm trổ kín cánh tay, xuất hiện cùng gần chục đàn em. Ánh mắt hắn tóe lửa, như muốn xé xác Perth ra từng mảnh.
Perth còn chưa kịp tỉnh rượu, đã bị một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào mặt. Hắn ngã lăn xuống đất, miệng bật máu. Đám đàn em lao vào, giày bốt nện liên tiếp lên người hắn.
Thằng chó này!" một tên gầm lên, tay cầm gậy gỗ nện thẳng xuống.
Perth dù không biết võ, vẫn điên cuồng quơ tay, cố phản kháng. Hắn túm được một cái ghế, vung loạn xạ, hạ được một tên. Nhưng rượu làm chân hắn không còn vững. Chỉ vài phút, thân thể hắn đã tím tái, mặt mũi đầy máu.
Giữa lúc những cú đấm cú đá nặng nề vẫn nện xuống, một giọng nói lạnh băng vang lên, sắc bén như dao cắt:
"Dừng lại."
Đám côn đồ khựng lại, quay sang. Trong ánh đèn lờ mờ, Santa bước đến, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác dài. Đôi mắt cậu tối sầm, lạnh lẽo như vực sâu.
" Mày là thằng nào? " gã xăm trổ gầm lên.
Santa không trả lời. Cậu bước thẳng đến, bàn tay siết chặt, ra đòn nhanh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít. Một cú móc thẳng vào hàm tên côn đồ đứng gần nhất. Tiếng xương va chạm khô khốc, tên kia ngã gục không dậy nổi.
Đám còn lại gầm lên, ào vào. Nhưng Santa như một cơn lốc đen. Cú đá xoay tròn quét ngang, hất văng hai tên cùng lúc. Cậu dùng khuỷu tay, gạt phăng cú đấm của một gã to xác rồi thúc gối vào bụng hắn, nghe rõ tiếng nôn khan bật ra.
Trong ánh đèn nhấp nháy, thân hình Santa di chuyển dứt khoát, nhanh nhẹn, từng đòn đánh gọn gàng, không thừa thãi. Đám côn đồ vốn đông đảo, chỉ vài phút đã la liệt dưới đất, rên rỉ vì đau.
Gã xăm trổ lớn nhất tức tối lao đến, vung gậy sắt. Santa nghiêng người tránh, tay chộp lấy cổ tay hắn, xoay một vòng, bẻ quặt ra sau. Tiếng xương trật khớp vang lên rợn người. Gã thét lên rồi bị Santa đá thẳng vào ngực, ngã nhào xuống đống vỡ chai trên nền đất.
Santa phủi nhẹ bụi trên tay áo, ánh mắt như băng nhìn cả đám đang run rẩy lùi lại.
" Cút. Nếu còn động vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ không để ai sống sót."
Đám côn đồ hoảng loạn kéo nhau bỏ chạy, không dám quay đầu.
Santa lập tức quỳ xuống cạnh Perth. Hắn nằm ngửa, mặt mũi bê bết máu, áo sơ mi rách nát, hơi thở nặng nề. Santa đưa tay đỡ hắn dậy, giọng khàn đi vì kiềm nén tức giận:
" Anh điên rồi sao, Perth?"
Perth mở mắt, men rượu cùng cơn đau khiến hắn chẳng còn sức chống cự. Nhìn thấy Santa, hắn bật cười khan, máu tràn ra khóe môi.
"Ha... Cậu... lại tới cứu tôi nữa à?"
Santa nghiến răng, vòng tay siết chặt lấy hắn, mắt đỏ lên.
" Anh mà còn coi thường bản thân như thế này... thì đừng trách tôi biến thành kẻ tàn nhẫn nhất để giữ anh lại."
Santa gần như phải gồng mình đỡ lấy Perth, một tay vòng qua eo hắn, một tay kéo cánh tay hắn khoác lên vai mình. Perth cao to hơn nhiều, nên sức nặng gần như dồn cả xuống người Santa, bước đi xiêu vẹo khiến cậu khẽ nghiến răng. Nhưng Santa vẫn không buông, từng bước chậm mà chắc dìu hắn ra xe.
Cả đường, Perth nặng nề dựa hẳn vào vai cậu, mùi rượu và máu quện lại nồng gắt. Santa không nói gì, chỉ siết chặt hơn cánh tay của hắn, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip