Chương 9
Hai tiếng trong phòng tập khiến không khí giữa cả hai lần đầu tiên bớt căng hơn thường lệ. Perth mệt rã rời, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, giống như hắn thực sự vừa làm được điều gì có ích, không phải chỉ ngồi hưởng thụ nữa. Santa nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể đã phần nào thấy được nỗ lực hắn bỏ ra.
Khi trở về biệt thự, Perth thả phịch người xuống sofa, tay giơ lên che mắt, thở hổn hển:
"Cậu muốn giết tôi thì cứ nói thẳng. Bắt tập cái kiểu này thì thà đánh luôn cho xong."
Santa từ tốn treo áo khoác, bước đến gần, giọng không cao không thấp:
"Anh than thở làm gì. Đây mới chỉ là khởi động thôi. Nếu muốn không bị đánh gục dễ dàng như lần trước thì phải tiếp tục."
Perth nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt vừa bực dọc vừa bất lực. Nhưng trong thâm tâm, hắn biết Santa nói không sai.
Quản gia mang đồ ăn tối ra, Santa chỉ kịp gật đầu cảm ơn rồi rót một cốc nước, đặt xuống bàn trước mặt Perth:
"Uống đi, bù lại lượng nước đã mất. Anh mà ngất xỉu thì tôi cũng chẳng phiền bế đâu."
Perth cầm ly, ánh mắt chạm vào Santa trong giây lát. Hắn toan bật lại câu gì đó châm chọc, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ngửa cổ uống cạn.
Sau bữa tối, Santa trở về phòng làm việc, còn Perth nằm dài trên sofa phòng khách, miên man suy nghĩ. Từ ngày cha hắn mất đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thân thực sự muốn thay đổi dù cho cái động lực ấy lại đến từ kẻ mà hắn luôn tìm cách né tránh.
Đêm hôm đó, cả biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ hắt vàng nhạt trên trần nhà. Perth lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Toàn thân hắn rã rời sau buổi tập, nhưng trong đầu lại cứ vang vọng mãi giọng Santa lạnh lùng:
Nếu muốn không bị đánh gục dễ dàng như lần trước thì phải tiếp tục.
Perth xoay mặt vào gối, thở dài. Hắn ghét cái cảm giác này, ghét việc bị ai đó nhìn thấu sự yếu đuối của mình. Thế nhưng, hắn cũng không phủ nhận được rằng... Santa đã nói đúng.
Hắn nhớ lại lúc bị dồn đánh trong quán bar, bất lực đến mức chỉ biết giơ tay chống đỡ. Cảm giác nhục nhã ấy khiến hắn siết chặt tay thành nắm đấm dưới chăn. Perth chưa từng muốn mình yếu kém, lại càng không muốn trở thành gánh nặng để người khác, đặc biệt là Santa phải che chở.
Bất giác, hắn xoay người nhìn sang phía Santa. Bên kia giường, cậu đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều, gương mặt thanh tú thả lỏng trong ánh đèn mờ. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng Perth lại thấy nơi tim mình có gì đó rung lên lạ lẫm.
Hắn khẽ nhắm mắt, tự nhủ trong lòng:
Được thôi. Tôi sẽ chứng minh. Không chỉ với cậu... mà với tất cả.
Ánh nắng ban mai vừa tràn vào qua khung cửa kính, Santa ngồi dậy theo thói quen, định bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng vừa xoay người, cậu khựng lại.
Perth, một kẻ thường ngày toàn ngủ nướng đến tận khi quản gia phải gõ cửa gọi, hôm nay lại thức dậy trước. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, trên người chỉ mặc áo thun đơn giản và quần thể thao, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt tỉnh táo hơn thường lệ.
Santa nhướn mày, giọng điệu nửa bỡn cợt nửa ngạc nhiên:
"Ồ? Tôi có đang mơ không vậy? Anh mà cũng biết dậy sớm sao?"
Perth quay sang, mặt cau có:
"Cậu nói cứ như tôi là thằng vô dụng lắm vậy."
Santa bật cười khẽ, thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi:
"Anh đâu phải vô dụng... mà là quá vô dụng."
Perth im lặng, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia khó chịu nhưng rồi dập tắt rất nhanh. Hắn hắng giọng, nói bằng giọng gằn nhẹ:
"Hôm nay tôi đi cùng cậu đến công ty. Trước khi vào đó, ghé phòng tập một chút."
Santa thoáng dừng động tác, sau đó chỉ khẽ gật đầu:
"Được. Miễn là anh đủ kiên nhẫn."
Trong mắt cậu thoáng hiện nụ cười khó nhận ra, không phải nụ cười khinh khỉnh thường thấy, mà là chút gì đó pha lẫn nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, Santa thấy Perth thực sự chịu bước đi một bước, dù nhỏ thôi, trên con đường mà hắn phải tự gánh lấy.
Phòng tập buổi sáng vắng lặng, chỉ có âm thanh của giày cọ trên sàn và tiếng thở gấp gáp vang vọng. Perth mặc áo thun ôm gọn người, mồ hôi đã lấm tấm trên trán chỉ sau vài phút khởi động. Santa đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén như huấn luyện viên thực thụ.
"Cánh tay anh chưa chắc. Đấm ra không có lực." Santa lạnh lùng nhận xét.
Perth nghiến răng, lùi lại rồi dồn lực tung cú đấm thẳng. Lần này mạnh hơn, nhưng vẫn chưa chuẩn.
Santa bước đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng nắm cổ tay chỉnh lại góc độ, rồi đẩy mạnh về phía trước:
"Thẳng vai. Lấy lực từ hông. Không phải cứ vung tay loạn xạ là có sức."
Perth chau mày, mím môi, thử lại. Quả nhiên cú đấm chắc nịch hơn, nặng tiếng vang khi chạm vào bao cát.
Santa gật đầu, giọng điềm đạm:
"Được rồi. Ít ra anh cũng học nhanh."
Perth liếc nhìn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt:
"Tưởng cậu chỉ biết hạ bệ tôi, ai ngờ cũng biết khen."
Santa khoanh tay, nhướng mày:
"Tôi không giống anh, người không bao giờ chịu nhìn nhận sự tài giỏi của người khác"
Lời nói sắc như dao khiến Perth nghẹn trong ngực, nhưng không cãi lại. Thay vào đó, hắn tiếp tục ra đòn, hết cú đấm đến cú đá. Mỗi lần sai tư thế, Santa lại thẳng thừng chỉ trích, không cho hắn một cơ hội lười biếng.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp, cơ bắp nhức mỏi nhưng Perth không bỏ cuộc. Và chính điều đó khiến Santa thoáng dừng lại quan sát, đôi mắt cậu ẩn chứa chút gì đó mềm mại hơn thường ngày.
Anh ta có thể thay đổi... chỉ cần được thúc ép đúng cách.
Buổi tập kết thúc, Perth ngồi bệt xuống sàn, ngửa cổ uống ừng ực chai nước, còn Santa đứng bên, ánh nhìn bình thản nhưng trong lòng lại dấy lên niềm tin khó gọi tên.
Sau khi thay đồ ở phòng tập, Perth và Santa cùng lái xe đến công ty. Không khí trong xe yên ắng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Santa ngồi bên ghế phụ, mắt nhắm hờ như nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bóng Perth phản chiếu qua cửa kính.
So với dáng vẻ phóng túng thường ngày, hôm nay hắn có gì đó khác lạ, hắn ngồi thẳng lưng hơn, gương mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt có chút kiên định. Santa không nói, chỉ im lặng ghi nhận.
Buổi họp cổ đông buổi sáng diễn ra trong căn phòng lớn, bầu không khí căng thẳng như mọi khi. Vài người vẫn tỏ thái độ khinh thường, như thể Perth chỉ là kẻ đến cho đủ chỗ ngồi.
Santa mở lời trước, trình bày sơ lược báo cáo và dự án mới. Nhưng rồi cậu bất ngờ dừng lại, đẩy tập tài liệu về phía Perth:
"Anh trình bày phần tiếp theo đi. Tôi nghĩ anh đã xem qua rồi."
Một thoáng im lặng tràn ngập phòng họp. Mấy cổ đông nhìn nhau cười nhạt, như chờ màn trò hề. Perth thoáng sững người, định gạt đi, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt của Santa sắc lạnh, thách thức, như đang ép hắn phải đứng lên.
Perth hít sâu một hơi, cầm tài liệu lên. Ban đầu giọng hắn hơi cứng, nhưng dần dần trở nên mạch lạc. Hắn biết rõ mình không am hiểu sâu như Santa, nhưng vẫn cố gắng giải thích, phân tích dự án bằng cách nhìn riêng.
Vài cổ đông bắt đầu bớt cười cợt, lắng nghe nhiều hơn. Dù còn thiếu sót, nhưng sự tự tin bất ngờ từ Perth khiến bầu không khí khác hẳn mọi lần.
Khi hắn ngồi xuống, tim vẫn đập nhanh, Santa nghiêng đầu khẽ nói đủ để chỉ hắn nghe:
"Thấy chưa? Nếu muốn thì anh cũng đâu đến nỗi vô dụng."
Perth chau mày, định phản ứng, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên thành nụ cười chua chát. Hắn ghét bị ép, nhưng sâu trong lòng... lại thấy chút tự hào mơ hồ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Perth như rẽ sang một hướng khác. Mỗi buổi sáng, hắn cùng Santa đến công ty. Trước kia, hắn ngồi trong phòng họp với vẻ chán chường, ngón tay lướt điện thoại chẳng buồn ngẩng đầu, thì nay đã khác. Perth bắt đầu chú ý đến từng lời phân tích, từng con số Santa đưa ra. Có lúc hắn còn chủ động hỏi lại vài chỗ chưa rõ, khiến không ít người trong công ty lẫn các trợ lý phải ngạc nhiên. Đôi khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, Perth chỉ nhếch môi cười nhạt.
Chiều đến, thay vì quẹo xe đến quán bar với tiếng nhạc chát chúa, hắn lại thẳng hướng về phòng tập cùng Santa. Căn phòng ngập mùi mồ hôi và âm thanh nặng nề của bao cát va đập dần trở thành nơi Perth lui tới mỗi ngày. Santa nghiêm khắc, không nương tay, luôn bắt hắn lặp đi lặp lại từng động tác cho đến khi đúng.
"Vai anh thả lỏng. Lên gối nhanh hơn. Đừng để tôi đọc được nước đi của anh."
Perth cau mày, cắn răng chịu đựng. Nhiều lần mệt lả, ngã ngồi xuống sàn, hắn vẫn gượng đứng lên, ánh mắt lóe sáng thứ quyết tâm mà chính hắn cũng bất ngờ.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Perth nhận ra trong lịch trình của mình không còn chỗ cho rượu mạnh hay những đêm lang thang vô nghĩa. Hắn bắt đầu ngủ sớm hơn, sáng dậy không còn cảm giác mệt mỏi vật vờ. Thậm chí ngay cả quản gia trong nhà cũng nhận ra, bữa sáng được chuẩn bị cho cậu chủ trẻ không còn bỏ phí như trước.
Một tối, sau buổi tập dài, Perth ngồi thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt bầm đỏ. Hắn ngửa người tựa vào tường, đôi mắt ánh lên tia sáng mạnh mẽ chưa từng có.
"Tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu. Sẽ có ngày tôi đánh thắng cậu." giọng hắn khàn khàn nhưng không hề run rẩy.
Santa quay lại nhìn, mái tóc dính mồ hôi lòa xòa xuống trán, khóe môi cong lên nụ cười hiếm hoi. Cậu bước đến, đưa chai nước lạnh cho Perth, vừa đưa vừa nói chậm rãi:
"Được thôi. Tôi chờ ngày đó. Nếu anh thắng được tôi, tôi sẽ công nhận anh."
Câu nói đó như một lời hẹn ngầm khắc vào tim Perth. Hắn đón lấy chai nước, uống ừng ực, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng nhưng trong lòng lại nóng rực lạ thường. Hắn không còn nghĩ đến men rượu hay những đêm phóng đãng. Mỗi ngày, hắn chỉ có hai việc để dồn tâm sức: công ty và phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip