3. burnt citrus cracker
Vị chua khét của vỏ cam cháy xém quất thẳng vào đầu lưỡi, đọng lại hậu vị đắng như một cơn ác mộng chưa kịp gọi tên. Giòn rụm như tự tin bề ngoài nhưng mỗi miếng nhai đều gieo vào lòng cảm giác sắp rơi xuống vực
_____________
Tiếng nước nhỏ từng giọt và hơi nóng vương trên gương vẫn chưa tan. Perth vẫn đứng yên nhưng đã thu hết tất cả những cảm xúc xẹt qua đứa trẻ trước mặt như đang gói gọn tất cả những dư vị mà Santa cảm nhận được
Hắn không vội vàng mặc chiếc áo sơ mi vừa được tặng mà chỉ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trước mặt, nó là thứ mà hắn cho là một trong những gốc rễ góp phần làm cho đám nhóc ngu ngốc kia vướng mùi nhang khói của một lòng tin điên loạn
"Lúc ở lớp, thầy đã thấy bạn đó không ổn, rồi khi bị va vào thầy ở hành lang thì bạn ấy trông rất sợ hãi. Thầy nhìn về phía sau và thấy những đứa đuổi theo phần lớn cũng là những bạn đã cười nhạo trong lớp. Thầy chỉ muốn kết thúc mọi thứ khỏi tình huống xấu ..."
"Nè thầy"
Santa lên tiếng cắt ngang lời nói dở dang của hắn, giọng điệu cộc lốc khiến hắn sửng sốt trong vài giây
Bóng phản chiếu của cậu in dài trên nền gạch ẩm hơi nước, đồng tử không còn ánh sáng dịu dàng mà là sự lạnh lẽo như thể khối băng được tôi luyện từ đỉnh tuyết thầm lặng
"Đừng có xía vào chuyện không liên quan đến mình"
Perth không thể không nhìn Santa với ánh mắt khó tin. Hắn bày ra biểu cảm hoang mang nhưng cũng đủ để truyền tải nỗi rối loạn thật sự trong lòng
"Em vừa nói gì cơ?"
Câu hỏi chất vấn như thể hắn không thể tin được. Một thoáng ngạc nhiên dội lên khi nhận ra cậu bé hiền lành giải vây cho giáo viên và bạn học trong lớp trước lời đùa khiếm nhã, người đã ân cần quan tâm bạn học bằng giọng nói như ban phước lành lại lật mặt thành kẻ lạnh lùng tàn nhẫn với những lời nói sắt đá
Hắn nhìn cậu với ánh mắt phủ một tầng sương không hiểu nổi và Santa đã thấy nó. Cậu thưởng thức biểu cảm ấy như thể đang dỗ dành cơn tức giận ban nãy
"Em lo cho thầy thôi, thầy dính líu vào mấy chuyện đó rồi ảnh hưởng đến công việc thì sao? Chẳng phải thầy đang cố biểu hiện tốt để được giữ lại chính thức với mức lương cao và hợp đồng ổn định, nhiều phúc lợi?"
Đôi mắt Perth tối đi chỉ trong một nhịp chớp. Tay siết nhẹ mép bồn rửa như thể một giáo viên mẫu mực, hòa nhã, có tâm lại bị một học sinh quăng vào mặt những lời nói trần trụi xem rẻ mọi nỗ lực của hắn
"Em đang xem thường tôi đấy à?"
Giọng hắn đột nhiên trở nên đanh thép hẳn, mang theo âm sắc của một người bị xúc phạm nơi lòng tự trọng nghề nghiệp thiêng liêng nhất
"Em nghĩ tôi chọn nghề này chỉ vì tiền sao? Em nghĩ lòng tôi rỗng đến mức phải lấy đạo đức ra diễn trước mặt những đứa trẻ à? Em..."
"Em sẽ cho thầy công việc này"
....
Hắn vừa nghe nhầm cái gì đó nhỉ?
"Em sẽ để thầy vào dạy chính thức"
Câu nói đó khiến hắn điếng người. Lần đầu tiên từ khi bước vào trường này, nhịp thở của hắn khựng lại theo đúng nghĩa đen mà không cần diễn xuất giả tạo
Cái con thú hoang dã đội lốt thánh thiện này đang bày trò để xoay hắn bằng thứ logic ngược đời của nó à. Một học sinh mà lại dám vung tay ban tặng công việc cho giáo viên dưới giọng điệu như thể đang dỗ dành một con chó lạc đường
Cậu bước tới gần hơn để khoảng cách của cả hai gần gũi ở mức có thể nghe được mùi nước xả vải từ cổ áo sơ mi mới, hoặc là hương thơm từ nước hoa trên người bọn họ
"Miễn là thầy ngoan ngoãn yên phận, đừng làm em mất hứng"
Gương mặt của Perth không biểu hiện điều gì ngoài vẻ kiềm chế sự tức giận của một người thầy đứng trước trò hư. Tiếng thở hắt ra đầy bức bối bên ngoài nhưng bên trong, một cảm giác tê tái đầy khoái cảm dội ngược vào tâm trí hắn như tiếng vọng trái ngang nơi thánh đường đổ nát
Hắn thở dài, thật chậm như dáng vẻ người lớn nhân hậu đang cố nén giận với đứa trẻ hỗn hào
"Thì ra đây là cách em thể hiện sức ảnh hưởng của mình trong trường à? Dùng quyền lực khiến những đứa trẻ khác nghe lời, rồi ngọt ngào đóng vai người hùng để chúng kính nể, biết ơn?"
Santa nghiêng đầu, ánh mắt như không hiểu những gì hắn nói nhưng trong lòng thì rộn ràng như thể vừa được khen tặng khi thấy kẻ đối diện bắt đầu thể hiện ra ý nghĩ thật sự của hắn về cậu
Cậu đáp lại bằng giọng dịu dàng, hơi tủi thân như thể bị xúc phạm sâu sắc
"Em chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà" Santa đáp, giọng mềm như lụa như tơ
Cậu giũ nhẹ chiếc áo sơ mi rồi bước ra đằng sau hắn, không một lời hỏi han, không ngập ngừng, tự nhiên như thể sự thân mật là điều sẵn có giữa hai người. Cậu mặc áo vào cho hắn như đang khoác áo cho một con búp bê vừa được chọn làm linh vật. Động tác lịch sự cùng ngón tay lạnh lẽo chậm rãi cài từng cúc áo
"Thầy là người mới"
Santa nói tiếp khi đang chỉnh cổ áo cho hắn, giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ len vào tai như thể rót mật
"Chắc thầy cũng nhận được lời khuyên từ những lính cũ ở đây rồi mà nhỉ. Phí công diễn nét mù mịt về em như vậy có mệt không? Cứ chất vấn thẳng thắn như thầy vừa mới làm ấy"
Perth liếc nhìn từng cử động của cậu, đôi mắt vẫn hờ hững dõi theo từng ngón tay đang đóng khuy áo cho hắn thế nhưng hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy
Cái kiểu ăn nói trơn tru, kiêu căng, đầy tự mãn này khiến hắn đột nhiên thấy rất tò mò. Nếu hắn đâm trúng lớp kính bóng bẩy trong cái lòng tự trọng cho nó vỡ vụn, thằng nhóc này sẽ phản ứng thế nào...
"Biết không?"
Perth bắt đầu, giọng hắn dịu như đang rì rầm hát ru nhưng từng chữ đều cắt xuống như lưỡi dao mỏng
"Việc em đang làm chỉ khiến em trông giống một kẻ đang tuyệt vọng bám lấy ảo tưởng tự mình dựng nên mà thôi"
Santa khựng lại khi vừa cài xong cúc cuối, đôi mi khẽ chớp trong khi Perth nghiêng đầu, nhìn cậu như thể đang thương hại
"Em nghĩ mình có quyền lực nhưng ngẫm lại mà xem, đám nhóc kia quỳ gối trước em nhưng cao hơn là cái bóng đổ từ địa vị của gia đình em chiếu xuống. Em mê mẩn cái vương miện giả tạo đội trên đầu rồi tưởng mình là vua thật đấy à?"
Những lời nói ấy nhẹ như tơ nhưng chính cái nhẹ ấy lại chạm trúng vảy ngược của đứa trẻ. Cảm giác như có ai đó vừa xé toạc da cậu bằng lưỡi dao sắc bén, rạch thẳng xuống những chỗ thiếu niên chưa từng cho phép ai chạm vào
Họng cậu khô lại. Một luồng cay đắng trào lên sống mũi. Nhưng không phải vì muốn khóc. Mà là vì cậu đang kiềm chế bản năng muốn bóp nát cuống họng điêu ngoa ấy. Mỗi chữ Perth nói như một giọt axit nhỏ xuống lòng tự trọng bị cậu giấu dưới hàng tá lớp mặt nạ
"Thầy đừng cố tỏ ra hiểu rất rõ em"
Santa siết nhẹ tay. Môi vẫn cười và ánh mắt vẫn sáng nhưng sự lạnh nhạt của nụ cười giờ đây chẳng che giấu được gì
Perth nghe thấy chỉ mỉm cười, nụ cười không men say và cũng không dịu dàng, chỉ đơn thuần là sự xã giao cơ bản
"Đúng vậy. Thầy không đủ đẳng cấp để hiểu em và cũng chẳng phù hợp với chiếc áo cao quý này"
Hắn chậm rãi tháo từng cúc áo mà Santa vừa cài. Mỗi nút bung ra là một đòn từ chối thẳng thừng, phản chiếu hành động ấy vào đôi mắt của đứa nhỏ kia chẳng khác nào cái tát không phát ra tiếng
Hắn rút tay khỏi ống tay áo, đặt nó vào tay thiếu niên trước mặt rồi cất chất giọng trầm đục
"Thầy không xứng"
Santa nhìn chằm chằm vào chiếc áo đang nằm trong tay mình như thể vừa được ai nhét lại vào tay một tấm vé mời sau khi bị từ chối vào cửa. Vải vóc mịn màng giờ đây như thể mọc thêm hàng tá gai nhọn, đâm vào lòng bàn tay thiếu niên một cảm giác tê tái khiến cậu buộc phải siết chặt lấy mảnh vải ấy như một cách cuối cùng để giữ lại từng mảnh thể diện đang rơi rụng
Cậu cảm thấy một cơn nóng trào lên cổ, không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà là thứ giận dữ bị khinh thường, thái độ rũ sạch như vứt đi một thứ rác rưởi nào đó dính trên người
Santa cười khẩy. Tiếng cười trượt ngang qua không gian một âm thanh khô khốc chứa đựng bên trong là sự giãy giụa của những xúc cảm chưa kịp đặt tên
"Vậy thì... chúc thầy may mắn"
Santa buông giọng nhẹ nhàng như lời cầu nguyện rơi từ môi một thiên thần lạc lối nhưng bên dưới ánh là gai độc, là rắn rết đang ngoằn ngoèo bởi thứ dịu dàng được dệt bằng hiểm ác
Cậu xoay người rời đi mà không buồn đợi phản ứng. Đôi giày đánh nhịp xuống nền gạch như thể mỗi bước chân đều đang điểm từng hồi chuông tiễn biệt một ảo mộng vừa bị xé toạc
Khi đi ngang qua thùng rác đặt gần cửa, cậu tiện tay vứt chiếc áo vào bên trong, một cú ném dứt khoát và phũ phàng như vứt đi một món đồ đã bị bẩn không thể giặt sạch mà không thèm liếc lại
Perth chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra. Ánh mắt hắn không hề ngạc nhiên. Ngược lại, hắn còn khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên như thể cảm thấy mọi chuyện rất vui
Uầy, ngày tháng sắp tới của hắn khó sống rồi đây
Quả thật hắn dự đoán trước tương lai của mình khá tốt, những ngày sau đó của hắn khó sống thật
Tiếng "cạch" vang lên khi lon cà phê lạnh rơi xuống khay nhận. Perth cúi người, nhặt lấy lon nước, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt kính phản chiếu nửa gương mặt mình. Hắn nhấn nhẹ lon cà phê, tiếng bật khui vang lên giòn tan, vừa định đưa lên môi thì...
"Thầy đẹp trai!"
Một giọng nói vang lên, kéo theo tràng cười khúc khích. Trước mặt hắn là ba đứa học sinh trông quen mặt lắm, đồng phục xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo
"Thầy cho tụi em mỗi đứa lon nước nha"
Một đứa lên tiếng, cười toe toét rồi huých vai thằng bên cạnh trông thân thiết mà cợt nhả vô cùng
"Tụi em khát quá trời luôn mà nghèo quá không có tiền. Thầy thương học trò đúng không?"
Perth mỉm cười. Một nụ cười được ủ trong lớp men của lịch thiệp và lễ độ, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy hắn là người tốt
"Được thôi. Các em muốn uống gì?"
Hắn xoay người, thao tác chọn nước, rồi móc ví ra. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp rút tờ tiền đầu tiên thì liền bị một đứa chụp lấy ví với tốc độ của một con thú hoang đói khát
"Wow, coi thầy nhiều tiền dữ thần ghê chưa nè"
"Lương giáo viên hợp đồng thôi mà, sống dư dả ghê ha?"
Chúng chuyền tay nhau xấp tiền như lũ khỉ con tranh giành chuối. Perth vươn tay ra định giật lại nhưng một đứa đã bước tới, đẩy hắn mạnh vào tường. Sống lưng hắn va vào gạch men nghe một tiếng khô khốc như ai đó vừa đập đá vào thành chum
"Thầy làm phước xíu đi thầy, chẳng phải thầy rất hay để ý đến học sinh của mình sao"
Đứa đứng sát trước mặt hắn nói nhỏ, giọng nó như rắn bò qua khe cửa. Tay nó bóp cằm hắn, nâng lên như nâng cằm một con chó lạc giữa sân trường quý tộc. Rồi nó thả tay ra, ném cái ví xuống nền gạch
"Cảm ơn thầy nha! Hào phóng ghê á"
Chúng bật cười rồi khoác vai nhau bỏ đi, để lại phía sau cả một đống rác rưởi của thói đời đốn mạt
Perth cúi xuống nhặt ví. Tóc hắn rũ xuống, che khuất đôi mắt. Trong bóng tối dưới lọn tóc ấy, một tia sáng khẽ lóe lên
Hắn vừa bị trấn lột công khai bởi một đám con nít, khỉ thật!
Perth ngẩng đầu lên và như thể có một mạch cảm ứng vô hình, hắn nhìn thẳng về phía cuối hành lang. Không ngoài dự đoán, thằng nhóc kia đang quan sát hắn
Santa tựa vào lan can, tay đút túi quần, ánh nắng vẽ viền lên mái tóc màu mật cháy. Khi ánh mắt cậu chạm mắt hắn, thiếu niên nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay. Một tia sáng mong đợi hiện lên trong mắt cậu, tinh khôi như nỗi khao khát của người đang đợi tiếng gọi từ thần linh
Bao quanh Santa vẫn là những đứa học sinh kia như những vệ tinh nhỏ lượn quanh hành tinh đầy tội lỗi
Sự hào hứng không thể che giấu trong đôi mắt sáng hẳn lên của thiếu niên khi bắt gặp người thầy tội nghiệp nhưng tất cả tan biến trong một nhịp thở khi thấy người kia chỉ liếc qua mình bằng đôi mắt lạnh như đá cuội dưới đáy hồ rồi quay đi không để lại lấy một ánh nhìn lưu luyến
Một cảm giác như kim châm lướt qua lòng bàn tay làm Santa thở dài chán nản. Nụ cười trên môi nhạt đi vì hụt hẫng, sự thờ ơ kia khiến cậu không còn lý do để đóng vai một kẻ kiêu ngạo nữa
"Dạo này cậu tăng động ghê ha?" Một đứa con gái tóc đỏ tết bím đôi lên tiếng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Santa
Cậu không đáp lại lời cô bạn, chỉ cười khẽ. Tiết còn lại là giờ tự học, Santa chậm rãi xách cặp bước xuống cầu thang, lướt qua hành lang ngập nắng như thể mang theo một cơn gió nhỏ rời khỏi trường
Bệnh viện thuộc tập đoàn nhà cậu nằm cách trường chỉ hơn mười phút lái xe. Cậu quen đường đến mức không cần hỏi han ai, cứ thế rẽ trái, rẽ phải rồi dừng lại trước một cánh cửa kính có đề bảng tên đang phát sáng cái tên quen thuộc
Santa đặt cặp xuống, tự nhiên ngồi ở ghế sofa rồi đưa cánh tay ra cho y tá lấy máu. Làn da ấy, mỏng như tờ giấy ướt, để lộ mạch máu xanh nhạt chạy ngoằn ngoèo dưới lớp biểu bì như mạng nhện
Nửa tiếng sau, việc lấy máu đã xong, cậu không rời đi ngay mà rẽ vào hành lang phía sau để tiến về kho thuốc. Mật mã đang được nhập trên màn hình điện tử thì một giọng nói quen thuộc bật lên sau lưng
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Santa quay đầu. Đập vào mắt là đôi đồng tử màu nâu trầm của Pond, người anh trai luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng nay ánh nhìn lại sắc lạnh không một gợn cười
"Em cần lấy ít vitamin thôi"
Cậu giữ giọng nhẹ hẫng nhưng từng đốt ngón tay của bàn tay còn lại đang siết chặt sau lưng
Pond không nói gì. Gã nhếch môi rồi rút điện thoại ra. Chỉ trong một cú lướt và giơ màn hình về phía cậu như một bản cáo trạng không cần thẩm vấn khiến cái nhíu mày của thiếu niên hiện lên ngay lập tức
Không cần tăng âm lượng, Santa vẫn nghe rõ tiếng nhạc đập, tiếng cười méo mó, tiếng thủ thỉ điên dại giữa những làn khói và cơ thể ngã nghiêng. Và cả hình ảnh bản thân ở giữa căn phòng trầm mặc giữa cơn mê của thế gian, ngón tay chạm môi một nữ sinh như ban phát thuốc thiêng
Nhưng điều khiến Santa nhíu mày không phải là nội dung, mà là góc quay. Từ ngoài khe cửa, ở phía dưới, góc nghiêng lệch sang một phía. Không phải người trong phòng, có kẻ đã đứng ngoài quan sát và ghi lại tất cả những thứ
"Anh lấy cái này ở đâu?"
Giọng Santa khàn khàn như bầu trời bị mây đen bóp nghẹt. Đôi mắt mật ong dường như trong suốt nhưng đáy sâu lại đặc quánh một màu không thể gọi tên, hệt như cơn cuồng nộ đang bùng phát trong lòng cậu hiện tại
Pond không trả lời. Gã tiến lên một bước, bỏ điện thoại vào túi rồi dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai chỉ cỡ một gang tay
"Anh không quan tâm em chơi trò gì ở trường, em có thể đốt sạch cái nơi đó nếu em muốn"
Hơi thở của cậu theo lồng ngực phập phồng một cách lạ thường, không phải vì sợ mà vì phải giữ chặt lấy cơn cảm xúc khó khăn đang lồng lộn trong cảm xúc, cậu biết những lời nói này không hề dung túng và quả thật khi ánh nhìn của Pond một lần nữa chiếu đến, cậu biết mình đã đúng
"Nhưng nếu để lại chứng cứ ngu dại như thế này thì không chỉ ba mà ngay cả anh cũng sẽ không để yên đâu. Hiểu chưa?"
Thiếu niên phải kiềm nén bàn tay với ham muốn vung lên bóp nát cổ họng kia. Nhưng Santa không làm thế, vì người đứng trước mặt là anh trai mình, người duy nhất mà cậu chưa từng dám vượt mặt
Cậu hít một hơi, xoay người. Không mở cửa kho thuốc nữa. Bàn tay vừa đặt lên bảng mã bỗng buông xuống rồi quay lưng bước đi, bóng dáng mảnh khảnh nuốt trọn trong hành lang trắng muốt vô cảm. Cậu biết mình sẽ không được phép quay lại nơi này thêm lần nào nữa
Santa rời khỏi bệnh viện với bước chân nặng trịch và đôi mắt vẫn còn vương lại sự ấm ức từ cuộc đối thoại với anh trai. Khi ngồi vào xe, cậu ném chiếc cặp xuống ghế phụ như trút giận lên nó, tay giật mạnh vô lăng rồi phóng đi với tiếng động cơ gào rít
Hơi thở thiếu niên gấp gáp, mùi máu tươi từ ống lấy máu dường như vẫn còn lẩn khuất trong khoang xe, khiến lòng cậu cuộn lên một cơn sóng dữ khi nghĩ đến chuyện ai đó đã dám lén quay cậu. Ai đó đã bước vào lãnh địa của cậu mà không để lại dấu vết
Thiếu niên mang theo tâm trạng bực bội, để xe dừng trước một căn nhà bỏ hoang ngoại ô, nơi vách tường loang lổ rêu xanh và cửa sổ bụi bặm phủ kín bởi mạng nhện và thời gian. Mỗi bước chân đều đập mạnh xuống nền gỗ mục, tiếng vang nghe như âm vang của trái tim đang nện từng nhịp giận dữ
Cậu đi thẳng đến một tủ gỗ được che kín bởi bạt nhựa xám xịt. Tay kéo ra, mở hộc ngăn quen thuộc nhưng thứ chào đón cậu lại là sự trống rỗng. Santa nhíu mày, rồi vội vã lục tung mọi thứ từ ngăn bên, dưới đáy, sau vách ngăn nhưng lại không có gì cả
Mỗi giây trôi qua, sự bực dọc trong cậu chuyển thành lo âu. Sự lo âu ấy mang hình hài của một đứa trẻ bị cướp mất chăn bông trong đêm đông. Một nỗi lo sợ hình thành về việc nghĩ đến chuyện mất đi quyền lực, mất đi mảnh ghép duy nhất giữ cho bản thân không rơi xuống vực thẳm
Từ một góc tối trên tầng cao, nơi có khung cửa sổ nứt vỡ hé ra khoảng sân sau phủ rêu, một người đàn ông lặng lẽ quan sát tất cả. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay dài và thon, làn khói bay lặng lẽ như luồng mây tội lỗi.
Perth tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo từng cử động rối loạn của con thú non phía dưới với một sự hài lòng sâu sắc. Trong làn khói mờ ảo, nụ cười nhạt bên khóe môi của hắn cong lên ngày càng rõ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip