Chương 8: Lễ Hội Âm Nhạc
Buổi tối lễ hội âm nhạc diễn ra dưới ánh đèn lung linh bao phủ cả sân trường. Những giai điệu sôi động vang lên, hòa cùng tiếng reo hò của đám đông. William, với cây guitar trên tay, bước lên sân khấu với phong thái tự tin. Bên cạnh anh là Est, người đang kiểm tra lại micro của mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Trước khi bắt đầu, William thì thầm:
"Đừng lo, tôi ở đây. Chỉ cần hát như khi chúng ta tập là được."
Est khẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng dịu đi đôi chút. Khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, giọng hát của Est cất lên đầy mê hoặc, hòa quyện hoàn hảo với tiếng đàn của William. Từng câu hát, từng nốt nhạc dường như kể lại một câu chuyện mà cả hai chỉ muốn chia sẻ với nhau.
Khi bài hát kết thúc, cả sân trường nổ tung bởi tiếng vỗ tay không ngớt. William quay sang nhìn Est, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Est đỏ mặt nhưng không giấu được nụ cười.
"Cậu làm tốt lắm," William khẽ nói, nhưng đủ để Est nghe thấy.
"Nhờ có cậu ở đây..." Est đáp, lời nói nửa chừng nhưng ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó tả.
Ở phía dưới sân khấu, những ánh nhìn tò mò và sự ngưỡng mộ của mọi người đều đổ dồn vào họ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như William và Est chỉ thấy nhau.
Phía xa, Santa đứng dựa vào một gốc cây, tay cầm ly nước trái cây, ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Nhưng cậu không thực sự tập trung vào buổi biểu diễn. Cậu đang cố trốn tránh ánh nhìn đầy ý nghĩa từ một người đứng gần đó – Perth.
"Cậu làm gì ở đây một mình vậy?" Perth hỏi, tiến lại gần Santa, giọng nói pha chút trêu chọc.
"Tôi thích yên tĩnh." Santa đáp, nhưng không quay lại nhìn cậu.
"Lạ thật. Một người lúc nào cũng nghiêm túc như cậu mà cũng có lúc trốn tránh đám đông à?" Perth cười, nhưng trong ánh mắt cậu là một sự dịu dàng hiếm thấy.
Santa thở dài, quay sang nhìn Perth. "Còn cậu? Không phải cậu thích những nơi náo nhiệt sao? Sao lại ở đây?"
"Tôi đang tìm cậu." Perth trả lời thẳng thắn, khiến Santa khựng lại.
Không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng, nhưng không phải vì sự đối đầu như trước đây. Santa cảm thấy bối rối trước sự chân thành trong ánh mắt của Perth, còn Perth lại không hiểu vì sao tim mình đập nhanh như vậy khi đứng gần Santa.
"Lễ hội thế này chắc không hợp với một người như cậu. Nhưng nếu cậu cần, tôi có thể đưa cậu đi dạo." Perth nói, lần đầu tiên giọng cậu thiếu đi sự bông đùa quen thuộc.
Santa không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, rồi cùng Perth bước đi giữa ánh đèn rực rỡ của lễ hội.
Trong khi họ bước đi bên nhau, Perth chợt nhận ra những chi tiết nhỏ mà trước đây cậu chưa từng để ý. Từ cách Santa luôn chỉnh lại cổ tay áo khi căng thẳng, đến ánh mắt xa xăm mỗi khi cậu nhìn về phía đám đông.
"Cậu không thích lễ hội sao?" Perth hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không ghét nó. Chỉ là... tôi không quen được ai đó chú ý quá nhiều." Santa trả lời, ánh mắt nhìn xuống đất.
"Vậy nếu tôi chú ý cậu, cậu sẽ thế nào?" Perth nói, giọng trầm hơn bình thường.
Santa dừng lại, quay sang nhìn Perth. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, đôi mắt của Perth chứa đầy sự nghiêm túc. Đó không còn là ánh mắt của một cậu học sinh thích đùa cợt, mà là ánh mắt của một người đang bắt đầu nhận ra cảm xúc thật của mình.
"Cậu đang nói gì vậy?" Santa hỏi, nhưng giọng cậu khẽ run.
"Tôi cũng không biết nữa..." Perth mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Santa. "Chỉ là, mỗi lần nhìn cậu, tôi không thể nào không muốn lại gần."
Santa im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng cậu không thể để lộ ra.
Buổi lễ hội kết thúc trong ánh đèn rực rỡ, nhưng giữa Santa và Perth, một tia sáng mới bắt đầu lóe lên. Perth dần nhận ra rằng, những cảm xúc dành cho Santa không chỉ là trò đùa hay sự tò mò, mà là điều gì đó sâu sắc hơn. Trong khi đó, William và Est cũng ghi dấu ấn không thể nào quên trên sân khấu, làm bước đệm cho mối quan hệ ngày càng gắn bó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip