Chương Cuối: Dòng Sông Không Trở Lại



Hoàng hôn chảy dài trên mặt sông, ánh vàng đỏ nhạt nhòa phản chiếu, tựa như thứ ánh sáng cuối cùng của một cuộc tình đã dần lụi tàn. Perth đứng bên bờ sông, ánh mắt thẳm sâu lặng lẽ nhìn theo dòng nước trôi. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, mang theo cái lạnh của cuối mùa thu, nhưng cậu vẫn đứng đó, lặng thinh.

Bóng dáng của Santa đã rời xa từ lâu, chỉ còn để lại khoảng trống mênh mông trong trái tim Perth. Đêm đó, cậu đã không thể giữ cậu ấy lại. Mọi lời biện minh, mọi câu nói dối lòng đều không còn ý nghĩa. Từng ngày trôi qua, những tưởng thời gian sẽ làm mờ dần đi nỗi nhớ, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều. Perth nhận ra rằng, càng cố quên, càng cố giấu, lòng cậu càng đau đớn hơn.

Santa đã bước vào cuộc đời cậu như một làn gió mát lành, nhưng cũng ra đi như một cơn bão lớn, cuốn theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Perth. Cái dáng vẻ phong lưu, tự tin của Santa, ánh mắt tinh nghịch nhưng sâu lắng, từng cử chỉ dịu dàng và đầy quyết tâm — tất cả những thứ đó Perth biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Nhưng, điều khiến Perth không thể tha thứ cho chính mình, không phải là sự mất mát đó, mà là sự bất lực của cậu khi không thể giữ lại tình yêu của cả hai. Những lời nói hôm đó, cậu nhớ rất rõ. "Tớ không thể..." Câu nói lạnh lùng, dứt khoát ấy đã khiến Santa quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong lòng Perth.

Santa đã yêu Perth, yêu một cách say đắm và mãnh liệt, nhưng Perth lại để những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu của xã hội chi phối trái tim mình. Cậu lo sợ ánh mắt phán xét của người đời, lo sợ những áp lực từ gia đình, từ những giá trị truyền thống. "Gia đình tớ sẽ không bao giờ chấp nhận." Perth đã từng thốt lên như vậy, và chính câu nói đó là cái cớ để cậu tự bảo vệ mình, nhưng cũng chính nó đã đẩy Santa ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

Còn Santa? Cậu ấy đã không chịu nổi cảnh yêu đương trong bóng tối. Santa là một người tự do, khao khát sống thật với cảm xúc của mình. Cậu đã dũng cảm đặt câu hỏi: "Chúng ta có thể công khai không?", và chính cái khát vọng tự do đó đã khiến Santa quyết định rời xa Perth. Cậu không thể tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối, không thể chịu đựng việc yêu một người mà lúc nào cũng bị trói buộc bởi những định kiến xung quanh.

Santa đã ra đi, và cùng với đó là giấc mơ về một tình yêu tự do, mãnh liệt mà Perth không bao giờ có đủ dũng khí để nắm giữ. Cậu ấy đã luôn sống thật với mình, luôn thể hiện rõ ràng khát vọng yêu đương, nhưng cũng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc đời đôi khi không thể chỉ đơn thuần dựa vào tình yêu mà vượt qua mọi thứ.

Perth đứng bên bờ sông, lòng cậu trống rỗng. "Nếu tớ đã có đủ can đảm..." Nhưng câu nói ấy chỉ là tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng. Can đảm — thứ mà Perth đã không thể nào có được. Cậu để Santa đi, để cho tình yêu ấy trôi xa như dòng nước chảy dưới chân mình. Mà có lẽ, chính Perth cũng biết rằng nếu có can đảm, cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Gia đình, xã hội, những giá trị được truyền đời qua bao thế hệ đều sẽ bị phá vỡ. Nhưng đổi lại, cậu sẽ có Santa.

Đêm xuống, thành phố dần trở nên tĩnh mịch. Những ánh đèn xa xa từ phố thị lấp lánh như những ngọn nến đang tàn lụi. Màn sương dần dày đặc, phủ mờ cả dòng sông lững lờ. Perth vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn vô định về phía trước, như thể đang mong chờ một điều gì đó — một hình bóng quen thuộc, một cử chỉ nhẹ nhàng, hay một tiếng gọi tên cậu vang vọng từ xa.

Nhưng tất cả chỉ là hư không.

Perth đã sống trong sự ân hận. Cậu không còn Santa bên cạnh, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng cậu vẫn luôn nghĩ về Santa, luôn khắc khoải nhớ về những ngày tháng cả hai cùng nhau. Những buổi tối bên bờ sông, những khoảnh khắc ngồi bên nhau trong im lặng nhưng đầy tình cảm. Những điều ấy mãi mãi sẽ không thể quay lại.

Và cuộc đời Perth từ sau đó cũng trôi đi như một con tàu lạc hướng. Cậu sống trong những ngày tháng lạnh lẽo, cô đơn, dù xung quanh là gia đình, bạn bè, và những trách nhiệm xã hội. Không ai biết về mối tình ấy, không ai hiểu rằng Perth đã đánh mất điều gì. Cậu đã chọn con đường an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự đày đọa chính mình trong nỗi cô độc không thể cứu vãn.

Mùa đông đến, gió thổi qua từng cơn, lạnh buốt đến tận xương. Perth khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo, ánh mắt vẫn hướng về dòng sông trước mặt. Dù trời có lạnh thế nào, cậu vẫn không thể nào quên được hơi ấm từ cái nắm tay của Santa — cái nắm tay mà cậu đã để vụt mất chỉ vì không đủ dũng cảm nắm chặt.

Dòng sông không trở lại.

Và Perth cũng biết, tình yêu ấy đã mãi mãi trôi đi như dòng nước, chẳng thể nào níu kéo được nữa. Santa đã là quá khứ, và quá khứ ấy sẽ mãi đọng lại trong trái tim cậu, như một vết thương không bao giờ lành.

---------------------------
❤️‍🔥 eightt: Tui để chuyện tình của họ dở dang vì câu chuyện này vốn dĩ chỉ là hồi ức, và được lấy cảm hứng từ câu

"Dù cho sau này họ không cưới nhau, nhưng tôi tin rằng trong những năm tháng ấy họ thực sự rung động trước đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip