Những Người Cười Nhiều Thường Không Ổn

Trung tâm điều trị tâm lý bán trú nằm sâu trong một con hẻm rợp bóng cây. Đó là một tòa nhà ba tầng màu trắng ngả vàng, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Từng ô cửa kính được lau sáng bóng, phản chiếu những tán lá xào xạc đầu hè.

Perth đến đây nhận việc trong một buổi sáng oi ả giữa tháng Tư. Cậu là bác sĩ trẻ nhất trong tổ chuyên môn, vừa được điều chuyển sau ba năm làm việc ở khoa tâm thần tổng hợp của một bệnh viện lớn.

Khi bước qua cánh cửa gỗ cọt kẹt, điều đầu tiên Perth nghe thấy không phải tiếng khóc, cũng không phải những câu chuyện ngắt quãng đặc trưng của một nơi điều trị tâm lý – mà là tiếng cười. Rõ ràng, thoải mái và... không hợp hoàn cảnh.

Cậu quay đầu lại. Ở khoảng sân nhỏ phía sau dãy hành lang, một nhóm bệnh nhân đang chơi bóng mềm. Người cười lớn nhất là một chàng trai mặc áo hoodie đen, tóc nâu sáng, dáng người cao gầy, đang ngồi trên băng ghế đá và giả vờ làm bình luận viên thể thao. Mỗi khi ai đó hụt bóng hay té ngã, cậu ta lại hét lên những câu đùa khiến cả nhóm phá lên cười.

"Santa đó," một y tá thì thầm với Perth, như thể sợ bị nghe thấy. "Bệnh nhân nội trú sáu tháng, mới chuyển sang chế độ bán trú. Trầm cảm nặng, từng cố tự sát hai lần. Nhưng anh nhìn cậu ta đi, ai mà tin được, đúng không?"

Perth không trả lời. Cậu mở hồ sơ bệnh án – hồ sơ số 19. Những dòng chữ đậm nét: "Cười nhiều, ứng xử tốt, giao tiếp xã hội không rối loạn. Tự hủy hành vi trong điều kiện một mình. Nguy cơ tái phát: cao."

Trong buổi trị liệu nhóm chiều hôm đó, Santa là người gây ấn tượng nhất. Cậu kể chuyện như một diễn viên sân khấu: chuyện lần bị bắt gặp khóc trong nhà vệ sinh nhưng lại nói dối là "nhỏ bạn gửi video buồn quá"; chuyện lần đứng chờ xe buýt mà mơ hồ nghĩ: "Nếu xe cán tới, mình sẽ bay lên kiểu gì nhỉ?"

Mọi người cười. Santa cũng cười. Chỉ có Perth là không.

Khi nhóm tan, cậu đến gặp Santa riêng. Trong phòng tư vấn, dưới ánh đèn trần trắng lạnh, Perth lần đầu nhìn kỹ khuôn mặt đối diện – làn da trắng tái, quầng thâm mắt được che bằng má lúm, nhưng không giấu được trong ánh nhìn. Có gì đó... rỗng.

"Cậu có nghĩ mình đã khá hơn không?" Perth hỏi, mở sổ ghi chú.

"Khá hơn gì ạ?"

"So với sáu tháng trước. Lúc cậu nhập viện."

Santa mỉm cười, nghiêng đầu. "Nếu anh thấy tôi còn cười được, chắc là khá hơn rồi chứ?"

"Tôi không nghĩ vậy."

Santa nhìn Perth. Một khoảng lặng nhỏ giằng co trong không khí.

Rồi Santa nói, rất nhẹ: "Anh biết không? Có lần tôi nghĩ mình không nên khóc nữa. Mẹ tôi nói: con trai thì đừng yếu đuối. Bạn bè thì bảo: mày mà buồn là tao buồn theo. Thế là tôi học cách cười. Cười càng to thì càng ít ai hỏi. Cười càng nhiều thì càng được khen là vui tính. Nhưng mà... vui tính là cái thứ giúp anh giấu chuyện mình sắp chết."

Perth ngẩng đầu lên.

Santa bật cười, lần này chua chát: "Có hôm tôi thử uống mười viên thuốc ngủ. Mà chẳng chết. Sáng tỉnh dậy, tôi còn pha trò được: chắc tại tôi quen không ngủ nên cơ thể kháng thuốc rồi. Bác sĩ hôm đó cười theo. Anh thấy không? Tôi giỏi thật sự. Tôi làm cho cả bác sĩ tâm lý cũng nghĩ tôi ổn."

Perth không nói gì. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ – không phải là thương hại. Là lo. Là sợ.

Tối hôm đó, trước khi rời trung tâm, cậu tình cờ đi ngang hành lang tầng hai. Cửa kính mở hé. Bóng Santa ngồi co gối bên cửa, ánh đèn vàng đổ xuống gương mặt vẫn đang mỉm cười – nhưng tay thì cào nhẹ lên cổ tay trái, đến đỏ rớm máu.

Không có tiếng kêu. Không có nước mắt.

Chỉ có nụ cười kéo dài – mỏng như một lớp sơn, nhưng bên dưới là vết nứt.

Santa từng là học sinh giỏi suốt 12 năm, được khen là đứa trẻ ngoan, biết điều, luôn tươi cười. Cậu đã từng có bạn gái, từng yêu một cách cuồng nhiệt, từng nghĩ về tương lai với một gia đình nhỏ. Nhưng khi mối tình ấy tan vỡ vì một sự phản bội lạnh lùng, Santa không cho phép mình đau lâu. Cậu cười. Cười khi người yêu cũ nói lời xin lỗi. Cười khi bạn bè nói "đáng mà". Cười khi bố mẹ vô tình trách: "Yêu đương rồi học hành sa sút, đáng lắm."

Và rồi từ đó, cậu học cách lấp vết đau bằng nụ cười. Không ai hỏi cậu có ổn không. Vì cậu không bao giờ cho ai thấy lý do để hỏi.

Trong bóng tối của những đêm dài không ngủ, Santa từng ngồi bật đèn, viết tên người mình từng yêu ra giấy rồi xé đi. Cậu từng mở điện thoại đọc lại hàng trăm tin nhắn cũ, rồi xóa sạch. Cậu từng nghĩ: nếu chết đi mà không ai thấy thì có ai khóc không? Có ai bất ngờ không?

Có một lần Santa tự nhốt mình trong nhà vệ sinh công cộng suốt ba giờ. Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, nghe tiếng bước chân người ra vào, tay siết chặt điện thoại đang bật chế độ ghi âm – chỉ để nghe lại tiếng cười của mình trong đoạn video cũ. Và cậu đã nghe đi nghe lại, mười hai lần. Như một ám ảnh. Như một chứng cứ rằng: từng có lúc mình còn sống.

Santa không ghét thế giới. Cậu chỉ không tìm được chỗ của mình trong thế giới đó.

Đó là cái giá của việc trở thành niềm vui của người khác: cậu không còn chỗ để buồn cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip