Chương 11

2 tuần sau sự cố ngất xỉu
GMM tạm cho Santa nghỉ hoạt động. Lý do công bố nội bộ: vấn đề sức khỏe cần theo dõi.
Nhóm nhạc Jasper  gồm Santa, Joong, Pond và Aou cũng hoãn lịch tập, postpone luôn kế hoạch ra mắt mini album mùa thu. Không ai biết lý do thật sự. Trừ Perth.
Santa xuất viện một buổi sáng trời âm u. Bác sĩ yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức hay căng thẳng vì 3 tháng đầu rất nguy hiểm. Perth lái chiếc Porsche đến từ sớm để làm thủ tục xuất viện cho cậu. Sau đó không nói gì nhiều chỉ đứng bên cạnh để dìu Santa đi từng bước. Khi vừa ra đến bãi đậu xe, Santa ngẩng lên nói khẽ:
– “Phiền anh chở em về căn hộ của em nha”
Perth không trả lời ngay. Anh mở cửa xe, nhìn cậu:
– “Không. Về nhà anh.”
Santa nhíu mày:
– “Em tự lo được mà. Em qua nhà anh vậy không hay chút nào.”
Perth chống tay lên vô lăng, nhắm mắt thở ra một hơi, rồi quay sang nhìn cậu giọng không gắt, nhưng rõ ràng:
– “Em đang mang thai. Em có biết 3 tháng đầu là nguy hiểm cỡ nào không?”
Santa im.
– “Chỗ em không có ai. Em té một cái, hay nôn nguyên đêm thì ai biết? Đến lúc phát hiện ra thì trễ rồi.”
Cậu cụp mắt, mím môi. Hồi lâu mới cất tiếng:
– “Anh… làm vậy vì trách nhiệm hả?”
Perth gật đầu. Nhưng rồi lại lắc đầu.
– “Nếu em cần một lý do để yên tâm ở lại thì cứ nghĩ vậy đi.”
Anh nghiêng người, cài dây an toàn cho Santa, bàn tay siết nhẹ nhưng dứt khoát:
– “Anh không để em về một mình, không phải vì anh phải lo, mà vì anh muốn em bình an.”
Santa không trả lời. Nhưng cũng không từ chối nữa.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà kính cao tầng, nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Santa ngẩng lên nhìn nơi này cậu chưa từng đến, trước đây cậu có qua nhà Perth nhưng đó là một căn hộ anh mua để thuận tiện cho việc quay phim, cậu không nghĩ anh còn có căn nhà khác, cũng chưa từng nghĩ Perth lại sống ở một nơi thế này.
Không phải biệt thự xa hoa, nhưng là căn penthouse tầng 27  thang máy riêng, thẻ từ, và lối vào được camera nhận diện gương mặt. Đèn hành lang sáng dịu, tường ốp đá xám mát lạnh, không gian mở ra rộng đến mức khiến Santa thấy mình hơi nhỏ lại.
Perth đẩy cửa, cầm lấy túi đồ của cậu, ra hiệu:
– “Cẩn thận bậc cửa.”
Căn hộ không giống nơi dành cho một người đàn ông độc thân. Mọi thứ đều quá chỉn chu. Ghế sofa da thật, thảm lông trắng mịn trải tràn dưới sàn gỗ. Mùi tinh dầu lan tỏa  không quá nồng, nhưng rõ ràng là hàng cao cấp, mùi gỗ tuyết tùng pha với hổ phách nhẹ, như thể từng mét vuông đều đang thì thầm: đây là mùi của tiền.
Santa bước vài bước, bất giác quay đầu:
– “Anh… thuê chỗ này hả?”
Perth đặt túi xuống kệ bếp, nhướng mày:
– “Anh mua.”
Santa không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống mép ghế, như thể sợ làm nhăn mặt da. Perth rót cho cậu ly nước ấm, đặt bên cạnh:
– “Phòng em ở phía này. Có toilet riêng, sàn gỗ chống trơn. Gối ôm anh mới mua. Không thích thì mai đổi cái khác.”
Santa đứng dậy đi theo, bước chân khẽ khàng. Căn phòng ngủ nằm cuối hành lang, tường sơn màu kem nhạt, rèm trắng mỏng bay nhẹ theo gió từ cửa kính lùa vào. Giường king size, chăn đệm dày gấp ba lần loại cậu từng dùng. Tủ đầu giường còn chưa kịp chất đồ.
Cậu đứng nhìn vài giây, tay đặt nhẹ lên bụng.
– “…Nơi này giống khách sạn năm sao quá.”
Perth nghiêng đầu:
– “Không giống nhà à?”
Santa quay lại. Ánh mắt cậu rất khẽ, nhưng đọng chút gì đó khó nắm bắt:
– “Với em, nhà là nơi có mẹ ở cùng.”
Perth không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh kéo nhẹ tay áo cậu, dắt vào phòng, nhẹ đến mức như xin phép.
– “Vậy ở đây tạm. Khi nào em muốn đi, nói anh một tiếng.”
Santa khựng lại. Cậu quay sang nhìn anh.
– “Còn nếu em không muốn đi?”
Perth không chớp mắt:
– “Thì cứ ở lại. Dài hay ngắn… là do em.”
Chiều hôm đó, cậu nằm trên sofa nhà Perth, được chăn bông ấm đắp ngang bụng, bên cạnh là ly sữa ấm và thuốc bổ bác sĩ kê. Trên bàn là đơn hẹn siêu âm thai kỳ lần đầu.
Santa nhắm mắt, tay đặt lên bụng.
Bên tai vẫn còn vang tiếng Perth buổi trưa:
“Anh sẽ lo chu toàn cho cả em và con.”
Mỗi sáng, Perth dậy trước.
Anh pha sữa, để thuốc vitamin sẵn. Đồ ăn sáng được đặt ở nhà hàng năm sao nấu riêng phù hợp dinh dưỡng cho người đang mang thai. Không nhiều lời. Không quá gần gũi. Nhưng từng hành động đều rất chính xác, rất chu đáo.
Santa từng hỏi: “Anh học mấy cái này từ đâu vậy?”
Perth đáp:
“Google.”
Santa cười nhẹ:
“Chắc bác sĩ Google mệt lắm.”
Nhưng đêm đến, không ai nói gì nhiều.
Santa nằm trên giường , đắp chăn, ôm bụng, mắt nhìn trần. Phòng Perth cách một cánh cửa.
Nhưng cậu chưa từng gõ. Và Perth cũng chưa từng mời.
Một hôm, Santa đang gọt trái cây thì nôn khan.
Perth chạy ra từ phòng:
“Có sao không?!”
Santa lắc đầu. Mặt trắng bệch. Perth đưa khăn giấy, rót nước, rồi đỡ cậu ngồi xuống.
“Anh ổn không?” Santa hỏi.
Perth im một chút, rồi nói:
“Không ổn. Anh không quen kiểu sống này. Nhưng anh không bỏ em được.”
Santa gật đầu. Không vui. Không buồn. Chỉ im lặng, như đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước.
Tin nhắn trong nhóm Jasper:
Joong: “Tao nhớ tụi bây dã man…”
Pond: “Santa, bao giờ quay lại vậy bro?”
Aou: “Đang giảm cân chờ comeback nè huhu em nghỉ hoài tụi anh lười theo đó 😭”
Santa: “Chắc khoảng tháng sau. Bác sĩ kêu em nghỉ tạm vì hệ miễn dịch yếu thôi.”
Perth đọc thấy, ngón tay ngừng bấm điện thoại. Ánh mắt anh lặng xuống. Santa vẫn đang nói dối vì mình. Nhưng anh… vẫn chưa thể yêu cậu. Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm ra
Tối đó, Perth ra ngoài ban công. Santa đứng sau lưng:
“Anh hút thuốc à?”
Perth khựng lại. “Không.”
Santa cười nhạt:
“Cũng phải. Nhà này có em bé rồi mà.”
Anh quay lại, thấy cậu đứng đó, tay đặt lên bụng  gầy hơn, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh.
“Anh nghĩ nếu một ngày em thật sự biến mất… anh có tiếc không?”
Perth sững người.
“Em nói gì vậy?”
Santa quay vào trong. Không trả lời. Vì cậu biết: Perth sẽ không nói dối rằng "không tiếc".
Nhưng cũng sẽ không đủ dũng cảm để giữ cậu lại vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip