Chương 16
Santa bước sang tháng thứ ba.
Bụng chỉ hơi nhô lên, nhưng cơ thể bắt đầu thay đổi mệt mỏi nhiều hơn, chóng mặt dễ hơn, ăn cũng khó tiêu hơn.
Sáng sớm khi cậu vệ sinh cá nhân xong thì nhẹ nhàng đi xuống bếp. Pha một ly nước ấm, uống vitamin theo đúng lời dặn của bác sĩ, rồi mở nắp chiếc túi giữ nhiệt được giao tới từ nhà hàng quen thuộc.
Đó là những phần ăn sáng được chuẩn bị riêng theo chỉ định dinh dưỡng, từ đầu bếp Perth nhờ lo cho cậu, nó được thay đổi mỗi ngày, nêm nhạt, ít dầu mỡ, tránh hoàn toàn các món nặng mùi.
Sáng nay là súp khoai nghiền nấu với đậu đỏ và gà xé nhỏ, thêm một lát bánh mì đen mềm và nước ép ổi pha mật ong. Mọi thứ được đóng gói kỹ, sạch sẽ, có dán nhãn và giờ ăn rõ ràng.
Santa bày thức ăn ra bàn, ăn từng muỗng chậm rãi.
Cậu biết, tất cả đều là nhờ Perth. Anh không nói nhiều, nhưng âm thầm lo cho cậu từng chút.
Cũng vì thế… cậu càng không muốn phiền anh. Cậu biết, anh còn bận. Không chỉ công việc. Mà là cả những cuộc gọi, những tin nhắn ngắn gọn cậu từng thấy loáng thoáng khi anh tưởng cậu không để ý. Anh vẫn quan tâm cậu, điều đó không thể chối bỏ nhưng Santa hiểu rõ: không phải vì yêu, mà vì trách nhiệm.
Nhưng sáng nay, vừa sau khi cậu uống xong viên sắt, đang loay hoay trong bếp, thì Perth bất ngờ bước vào.
Anh mặc đồ đơn giản, áo thun xám nhạt, tóc vẫn còn hơi ẩm như vừa gội xong. Cặp chìa khóa xe lủng lẳng trong tay.
“Em chuẩn bị xong chưa?” – anh hỏi.
Santa hơi khựng lại. “Chuẩn bị gì?”
Perth đi tới, mở tủ lấy ly, rót nước rồi đáp tự nhiên:
“Đi khám thai. Hôm nay tái khám mà?”
Santa lúng túng: “Ừa… nhưng em tính đi một mình. Anh không cần nghỉ đâu…”
Perth ngước lên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nhưng không căng:
“Anh xin nghỉ hôm nay rồi. Không sao hết.”
Santa định nói gì đó nữa, nhưng rồi thôi.
“Đi thôi. Kẹt xe là trễ giờ khám.”. Perth vừa nói vừa chìa tay ra muốn nắm tay cậu
Santa đưa tay cho anh. Trong bàn tay ấm ấy, cậu biết mình được bảo vệ. Chỉ là, không biết được… có được yêu không.
Chiếc BMW sẫm màu rẽ vào tầng hầm bệnh viện tư cao cấp, nhẹ nhàng và kín đáo. Perth ngồi sau tay lái, kính râm che gần hết gương mặt, khẩu trang y tế đeo đầy đủ. Santa ngồi ghế bên cạnh, đội nón lưỡi trai, trùm hoodie và đeo khẩu trang kín mít – như thể chỉ cần một ánh chớp máy ảnh thôi, cả bí mật sẽ vỡ tung.
Không ai biết họ là ai. Và Perth đã cẩn thận lo điều đó từ trước – lịch khám đặt từ tuần trước, đúng giờ ít người, đi thẳng bằng lối riêng.
Santa bước xuống xe trước, tay khẽ kéo áo khoác che phần bụng chưa lộ rõ. Perth khoá xe, đi vòng qua, nhẹ tay đặt lên lưng cậu như vô thức.
“Bên trong kín hết. Không lo,” anh nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.
Cả hai đi xuyên qua hành lang phụ, được dẫn thẳng tới tầng VIP – nơi yên tĩnh, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng, và tiếp tân biết rõ nên giữ im lặng.
Santa khẽ thở ra khi đã ngồi xuống chiếc ghế êm màu be trong phòng chờ.
Perth ngồi đối diện, tháo kính, nhìn cậu một lúc.
“Có hồi hộp không?”
Santa cười nhẹ, lắc đầu: “Hơi. Nhưng… cũng mong được nghe tiếng nhịp tim của con.”
“Anh cũng vậy.”
Anh đáp, nhanh và đơn giản như thể không kịp suy nghĩ.
Cả hai im lặng một lúc. Rồi y tá ra gọi tên, Perth đứng dậy trước, đưa tay ra.
Santa không nắm lấy, nhưng khi bước qua anh, vai cậu chạm nhẹ vào khuỷu tay anh – một sự đồng thuận không lời.
Phòng khám sáng dịu, sàn gỗ mờ và rèm dày kéo kín mọi khung cửa. Trên bàn, một bình trà hoa cúc vẫn còn bốc hơi nhẹ – mọi chi tiết đều gợi cảm giác riêng tư và yên tĩnh.
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, nét mặt hiền từ, giọng nói ôn hòa. Bà xem lại hồ sơ, rồi ngẩng lên cười nhẹ:
“Lần này là siêu âm thai kỳ tuần thứ mười hai, đúng không? Mọi thứ trong lần khám trước đều ổn.”
Santa gật. Perth ngồi ghé ở ghế bên cạnh, tay vẫn đan vào nhau, không nói nhiều.
“Rồi, em nằm lên đây nhé, kéo áo lên một chút. Hôm nay mình nghe được tim thai rồi đó.”
Santa nghe vậy thì khẽ mím môi, nằm xuống giường siêu âm.
Perth đứng dậy, không đợi bảo, đã vòng qua kéo rèm chắn ánh sáng từ hành lang. Anh quay lại đúng lúc y tá bôi lớp gel mát lạnh lên bụng cậu.
Màn hình bật sáng. Những hình ảnh mờ đục hiện ra, chớp nháy theo từng di chuyển của đầu dò.
Bác sĩ nheo mắt, rồi chỉ nhẹ:
“Đây rồi. Em nhìn thấy không?”
Santa nghiêng đầu theo hướng tay bà, mắt mở lớn. Một hình thể bé xíu – chưa rõ tay chân, nhưng đủ để biết đó là một sinh linh – đang co lại, động nhẹ.
“Và đây là… nhịp tim.”
Một tiếng tup tup tup vang đều đặn trong phòng, không to nhưng dứt khoát.
Santa nhìn chăm chăm vào màn hình.
Perth đứng kế bên, không rời mắt. Bác sĩ vừa quan sát vừa nhập dữ liệu:
“Mọi chỉ số đều ổn. Nhau bám tốt, thai phát triển đúng tuần. Chỉ có điều em hơi tụt huyết áp nhẹ, nên nhớ ăn đúng giờ và ngủ đủ nhé.”
Santa gật, nhỏ giọng: “Em có cố ngủ đủ… Còn ăn thì”
“Để anh lo,” Perth nói chen vào, ngắn gọn nhưng chắc nịch.
Santa nghiêng đầu nhìn anh. Một thoáng lặng giữa ba người rồi bác sĩ chỉ cười hiền, tiếp tục hoàn tất các bước cuối.
“Tuần sau có thể xét nghiệm máu để tầm soát dị tật. Nhưng tạm thời, cứ an tâm. Bé rất khoẻ.”
Santa nằm im. Perth đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn không rõ là nhẹ nhõm, hay điều gì khác – một chút xúc động, và một chút… bối rối không tên.
Sau khi khám xong, Perth đưa Santa đến một trung tâm thương mại gần đó. Cậu bảo muốn tìm vài bộ đồ mới – loại rộng rãi, thoáng nhẹ, không ôm sát người như thường ngày.
“Không cần mua nhiều đâu, chỉ vài cái sơ cua. Dạo này mấy đồ cũ hơi khó mặc rồi,” Santa nói khi cả hai đi vào thang máy.
Perth gật đầu. “Anh dẫn em tới tầng trên, đồ ở đó vải tốt, may cẩn thận.”
Santa không nói thêm, chỉ kéo thấp vành nón lưỡi trai, tay giữ kính râm trên sống mũi. Perth cũng đeo khẩu trang, đi hơi chậm lại để không gây chú ý.
Cửa hàng họ ghé là boutique cao cấp nằm trong góc yên tĩnh. Santa chọn vài chiếc áo sơ mi lụa, một cái hoodie oversize và vài chiếc quần màu trung tính. Mọi chuyển động của cậu vẫn linh hoạt, chỉ đôi lúc đứng lâu hơi chao người một chút.
Perth đứng cạnh quầy, ngó quanh theo bản năng. Không phải vì sợ bị nhận ra mà sợ một ai đó cụ thể hơn. Và sự lo ngại của anh nhanh chóng thành sự thật.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau:
“Perth?”
Cả hai quay đầu lại giật mình khi nhận ra đó là Nicha, cô đứng cách vài bước, tay cầm túi giấy, ánh mắt hơi bất ngờ khi thấy Santa.
Santa nhoẻn cười trước, vẫn giữ nét thân thiện:
“Chào chị.”
Nicha khựng một nhịp, rồi cười nhẹ:
“Santa cũng ở đây à? Hai người… đi chung sao?”
Perth lên tiếng: “Tình cờ thôi. Anh gặp em ấy ở đây, nên ghé vào luôn.”
Santa gật theo: “Em rảnh rỗi nên đi shopping tình cờ thì lại gặp ảnh.”
Nicha gật đầu, mắt vẫn dán nhẹ vào từng cử chỉ giữa hai người. “Vậy hả? Ừ, cũng trùng hợp ghê hôm nay chị cũng đi shopping, hay tụi mình đi chung luôn đi”
Perth hơi khựng người khi nghe lời đề nghị của Nicha, nhưng ánh mắt chờ đợi của cô khiến anh không tiện từ chối. Anh chỉ kịp quay sang Santa, định nói gì đó, nhưng Santa đã nhanh chóng nở nụ cười như không có gì:
“Đi chung cũng vui mà.”
Thế là ba người cùng rời khỏi boutique, bước vào khu trung tâm mua sắm náo nhiệt hơn. Nicha tự nhiên khoác tay Perth, tay còn lại vẫn cầm túi giấy, vừa đi vừa kể chuyện gì đó, nét mặt rạng rỡ và tươi tắn. Perth lắng nghe, đôi lúc gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại, trông họ giống một cặp đôi thực sự.
Santa đi chậm phía sau, tay xách túi quần áo vừa mua, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người trước mặt. Giữa những tiếng nhạc trong mall, tiếng giày va nhẹ lên sàn đá bóng loáng, Santa bỗng thấy lòng mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Cậu vẫn mỉm cười khi Perth thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, như thể không có gì khiến cậu bận lòng, nhưng ánh mắt cậu khẽ cụp xuống mỗi lần thấy Nicha nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai anh.
Ngay cả khi không ai nói gì, Santa vẫn nghe tim mình khẽ thở dài.
Một khoảnh khắc, Nicha quay lại, cười rạng rỡ:
“Santa thích mấy chỗ cà phê tầng trên không? Mình lên đó ngồi chút nha?”
Santa gật đầu, dù thật ra trong lòng chỉ muốn tìm cớ rẽ sang hướng khác. Nhưng cậu không muốn tỏ ra kỳ lạ. Không muốn ai phải bận tâm. Không muốn bị Perth nhìn bằng ánh mắt áy náy.
Cậu vẫn đi theo sau. Nhẹ nhàng. Im lặng. Như một người bạn đồng hành không tên trong câu chuyện của hai người kia.
Họ chọn một quán cà phê theo phong cách tối giản, tường trắng, bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống làm mọi thứ trông ấm áp hơn. Quán nằm sát lan can tầng thượng, nhìn xuống quảng trường bên dưới, nơi nắng chiều đang đổ dài trên những viên gạch lát vuông vức.
Nicha nhanh nhẹn chọn chỗ gần cửa kính, gọi món nhanh gọn rồi ngồi xuống kéo Perth theo. Santa đến sau, ngồi phía đối diện. Cậu tựa nhẹ vào lưng ghế, thở ra khẽ khàng, mắt nhìn ra xa, vờ như đang ngắm cảnh.
Nicha vẫn là người nói nhiều nhất. Cô kể chuyện công việc, chuyện bạn bè, vài dự định sắp tới. Giọng cô nhẹ nhàng, thỉnh thoảng điểm thêm tiếng cười nhỏ khiến không khí như thoải mái hơn. Perth đáp lại bằng vài câu hỏi quan tâm. Không khí giữa hai người ấy đầy thân thuộc.
Santa im lặng phần lớn thời gian. Cậu khuấy cốc trà cam đào trước mặt một cách vô thức, mắt chỉ liếc nhìn hai người đối diện khi họ không để ý.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Perth lướt qua Santa, như để chắc rằng cậu vẫn ổn. Santa sẽ cười đáp lại ngay, luôn là nụ cười dịu dàng và lịch sự như thường lệ, như thể chưa từng thấy đau lòng.
Có một lúc, khi Nicha quay sang lấy khăn giấy, Perth chợt nghiêng người về phía Santa, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe:
“Em mệt không?”
Santa lắc đầu, cười nhẹ:
“Không đâu. Em khỏe.”
Phía bên kia, Nicha gọi với sang:
“Perth, thử món này đi nè, ngon lắm.”
Perth đành quay lại, gật đầu và mỉm cười với cô.
Santa chống cằm, mắt nhìn cốc nước dần tan đá. Cậu nghĩ, đôi khi mình cũng chẳng mong gì nhiều. Chỉ mong có ai đó nhận ra, mình đang cố gắng mỉm cười dù lòng đang nặng trĩu.
Trời bắt đầu ngả tối khi họ rời quán cà phê. Nicha nheo mắt nhìn đồng hồ rồi reo lên:
“Cũng trễ rồi ha? Hay tụi mình đi ăn luôn đi, chị biết một nhà hàng Ý mới mở, không gian đẹp lắm!”
Perth còn chưa kịp trả lời thì Santa đã gật đầu nhẹ:
“Nghe hay đó chị.”
Nicha mỉm cười hài lòng, lại vòng tay qua tay Perth, dẫn anh đi trước như thể đã quá quen với điều đó. Santa bước theo sau, lần này không cách xa nữa, nhưng cũng không đủ gần để chen vào giữa hai người. Cậu đi chậm hơn nửa nhịp, mắt nhìn những bước chân phía trước, từng bước đều đặn và đồng điệu, khiến cậu không khỏi thấy mình lạc lõng.
Nhà hàng Ý nằm trong một khu boutique dining sang trọng, đèn vàng dịu trải khắp gian phòng như phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng lấp lánh. Bàn họ được đặt ở góc khuất, gần cửa sổ kính, nơi có thể nhìn thấy thành phố lên đèn từng chút một.
Nicha ngồi cạnh Perth, Santa ngồi đối diện như lúc nãy. Nhân viên phục vụ mang menu đến. Nicha nhanh nhẹn chọn pasta và rượu vang, rồi quay sang mỉm cười hỏi Perth nên gọi gì. Họ trò chuyện về các món ăn Ý, về lần đầu cùng nhau ăn mì ở Milan những chuyện cũ mà Santa không biết, cũng chẳng có gì để góp lời.
Santa chọn một phần risotto hải sản. Cậu không đói lắm, nhưng vẫn cố ăn vài thìa. Khi nhân viên mang rượu đến, Nicha rót cho cả ba. Santa thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cầm ly lên theo phép lịch sự. Cậu nhấp môi, để chất rượu trượt qua cổ họng như một cách lấp đầy khoảng lặng đang lan rộng trong lòng.
“Santa dạo này ít hoạt động ha?” – Nicha hỏi, đặt ly xuống, ánh mắt nhìn cậu có vẻ gì đó dò xét.
Cậu gật đầu, vẫn cười như thường lệ:
“Dạ. Em nghỉ ngắn thôi, để tập trung chăm sóc sức khoẻ.”
“Vậy là tốt rồi.” Nicha nói, môi vẫn cười nhưng ánh mắt dường như hơi dao động – “Nghỉ ngơi thì phải tĩnh tâm nha, đừng… để tâm linh tinh.”
Santa nhìn cô một thoáng, rồi quay sang Perth. Anh đang lặng lẽ cắt miếng thịt, không lên tiếng. Ánh đèn rọi xuống mái tóc anh, tạo nên một thứ ánh sáng dịu như trong tranh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Santa biết mình đang ngồi ở một bàn tiệc, nhưng lòng thì lạnh như thể ngoài hiên đang mưa.
Và cậu chợt muốn đứng dậy, bước ra khỏi nơi này, trước khi nụ cười trên môi không còn giữ được nữa.
Nhưng rồi Santa vẫn không rời đi. Cậu vẫn ngồi đó, như một người diễn viên quen thuộc với vai phụ của mình dịu dàng, lễ phép, và không bao giờ chiếm lấy ánh đèn sân khấu.
Bữa tối trôi qua giữa những tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ và tiếng cười nhỏ từ phía Nicha. Perth vẫn giữ một thái độ lịch thiệp, nhưng Santa nhận ra sự im lặng trong anh nhiều hơn bình thường. Dù vậy, anh vẫn không buông tay Nicha, vẫn đỡ cô mỗi khi cô đứng dậy, và vẫn để cô khoác tay khi cả ba rời khỏi nhà hàng.
Gió đêm thổi nhẹ khi họ bước ra ngoài. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ẩm mát, và không khí mang theo mùi lá cây vừa tưới nước. Santa khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người về một phía — dấu hiệu cơn mỏi lưng đang dần rõ rệt.
Perth quay lại:
“Em ổn không? Có cần anh gọi xe trước cho em không?”
Santa mỉm cười lắc đầu:
“Không sao đâu. Em đi bộ một lát cho thoải mái.”
Nicha liếc nhìn hai người, rồi quay sang Perth, khoác tay anh chặt hơn:
“Hay để chị đưa Santa về luôn nha? Tụi mình tiện đường mà.”
Santa vội xua tay, giọng nhẹ tênh như không muốn phiền ai:
“Thôi, em về được mà. Với lại em cũng muốn đi một mình cho thoải mái đầu óc.”
Perth còn muốn nói gì đó, nhưng Santa đã bước lùi lại một chút, vẫy tay:
“Hai người về trước đi. Em cám ơn bữa tối nha. Vui lắm.”
Nụ cười cậu vẫn còn đọng trên môi khi quay lưng, nhưng bước chân lại nhanh hơn bình thường, như sợ nếu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ không thể tiếp tục giả vờ.
Santa đi mãi, qua những ô kính phản chiếu hình mình lẻ loi, qua những cặp đôi đang cười nói bên nhau. Mỗi bước như mang theo một chút gì rơi rớt trong tim. Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời không mưa, cũng không sao chỉ là một khoảng trống lạnh và cao vời.
Điện thoại rung nhẹ trong túi. Một tin nhắn đến từ Perth:
“Anh đưa Nicha về rồi. Đợi anh chút, anh về liền.”
Santa nhìn màn hình, lòng thoáng se lại. Cậu đứng bên lề đường, gió đêm thổi lùa vào mái tóc mềm rũ, chiếc túi đồ mua ban chiều vẫn còn đong đưa theo nhịp bước. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt cậu phản chiếu màn hình điện thoại như đang nhìn vào một vết nứt nhỏ, đủ để gió len qua.
Cậu không nhắn lại, chỉ lặng lẽ tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi tiếp tục bước đi.
Nicha vẫn chưa biết. Vẫn tưởng sau bữa tối ấy, Perth sẽ đưa cô về và ở lại. Vẫn tưởng bàn tay nắm lấy mình là tất cả. Nhưng cô không biết rằng, sau khi cánh cửa nhà cô khép lại, Perth sẽ lại trở về một nơi khác, nơi có Santa, nơi ánh đèn không bao giờ quá sáng, và mọi thứ đều được giữ trong im lặng.
Santa không biết mình mong gì nữa. Một lời giải thích? Một sự lựa chọn rõ ràng? Hay chỉ đơn giản là một buổi tối không phải đóng vai người đi sau?
Cậu băng qua đường, tiếng còi xe vọng lại từ xa, hòa trong tiếng lòng lặng lẽ. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu chỉ là một khoảng tĩnh không, nơi mọi âm thanh đều rơi xuống và tan biến.
Phía sau, một tin nhắn khác hiện lên.
“Anh mua bánh mì nướng kẹp phô mai như em thích. Lát mình ăn, nha?”
Santa nhìn dòng chữ, môi khẽ nhếch lên. Nụ cười lần này mỏng như sợi chỉ — dễ tan, dễ rách.
Cậu gõ một chữ:
“Ừ.”
Rồi cất điện thoại vào túi. Tiếp tục bước. Về nhà của cậu, không đúng, phải là nhà của Perth.
Cậu đi dọc theo vỉa hè, từng bước chậm rãi như thể kéo dài quãng đường trở về. Ánh đèn đường loang lổ hắt bóng cậu xuống mặt gạch, gió đêm lùa qua tà áo khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác lạnh không hẳn đến từ thời tiết mà từ cái trống rỗng lan ra trong lòng kể từ khi bữa tối kết thúc.
Một tiếng còi xe nhẹ vang lên phía sau. Santa quay đầu lại. Đèn pha xe ô tô rọi thành vệt sáng dài, rồi dừng ngay bên lề. Cửa kính hạ xuống. Là Perth.
Anh nghiêng người, giọng trầm quen thuộc vang lên, pha chút thở gấp:
“Lên xe đi. Em đi bộ thế này, anh không yên tâm.”
Santa đứng lặng vài giây, tay siết nhẹ quai túi. Cậu không hỏi tại sao Perth quay lại — vì thật ra, cậu biết. Anh vẫn luôn như vậy: dịu dàng, quan tâm… nhưng không bao giờ hoàn toàn thuộc về cậu.
Cậu bước lên xe, khép cửa lại. Bên trong là mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa nhẹ Perth hay dùng, trộn với hơi ấm trong xe. Một sự thân thuộc khiến tim Santa vừa thấy dịu lại, vừa thấy nhói lên.
“Anh đưa Nicha về rồi?” – Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.
Perth gật đầu, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng:
“Ừ. Cô ấy tưởng anh đi công việc thêm. Anh không nói gì khác.”
Santa khẽ cười, không rõ là tự giễu hay nhẹ nhõm:
“Vẫn như mọi lần.”
Perth không nói gì. Anh chỉ liếc sang cậu một thoáng, rồi cho xe chạy tiếp. Tiếng động cơ êm ru xuyên qua lòng đêm tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau, Perth mới cất giọng, nhỏ như lời thú nhận:
“Anh không muốn em về một mình… cũng không muốn em nghĩ là anh bỏ mặc.”
Santa nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt khép hờ. Cậu không trả lời. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, chỉ có tiếng đèn giao thông nhấp nháy và tiếng xe lướt nhẹ qua phố.
Cậu không cần Perth nói gì thêm. Không cần hứa hẹn, không cần giải thích.
Chỉ cần, ít nhất là đêm nay người trở về cùng cậu… vẫn là Perth.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip