Chương 20
Khi đã rời khỏi sân khấu, cả hai được nhân viên dẫn ra cửa sau để tránh đám đông. Nhưng vừa bước đến khu vực bãi xe, tiếng reo hò bất ngờ vang lên khiến Santa khựng lại theo phản xạ. Một nhóm fan vẫn còn nán lại, đứng sau hàng rào chắn, vừa thấy họ liền hét toáng lên:
“PerthSanta kìaaa!”
“Real quá trời real luôn á trời ơi!!”
“Đi chung xe kìa trời ơi ai cứu tuiii!!”
Santa bật cười, quay sang nhìn Perth với ánh mắt nửa bất lực nửa ngại ngùng. Perth cũng nhướng mày nhìn cậu, môi mím cười mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay mở cửa xe cho Santa trước, như thể việc này đã trở thành thói quen.
Cậu khẽ cúi đầu chào fan, giơ tay vẫy nhẹ: “Cảm ơn mọi người đã tới nhaaa~ Về cẩn thận đó!”
Đáp lại là tiếng hét còn lớn hơn, tiếng “real!!!” vang vọng cả một góc bãi xe.
Perth vòng sang ghế lái, trước khi lên xe còn quay lại nhìn nhóm fan, khẽ nhấc tay chào một cái rồi đóng cửa.
Xe vừa lăn bánh, fan bên ngoài vẫn chưa chịu tản đi, còn rủ nhau quay story, caption nào cũng na ná:
“Hai người họ đi chung xe có khi nào về chung nhà luôn không dạ”
“Sợ mai mốt hai ảnh công khai luôn quá!!!”
Bên trong xe, Santa vẫn chưa thôi cười, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm fan đang đứng vẫy tay phía sau.
“Fan mình dễ thương ghê á,” cậu nói, giọng xen lẫn chút xúc động. “Vừa nhiệt tình vừa lịch sự, còn đứng đợi đến lúc tụi mình ra xe luôn.”
Perth gật nhẹ, không nói gì. Anh chăm chú nhìn đường, một tay đặt hờ lên vô lăng, vẻ mặt lặng lẽ. Không khí trong xe bỗng chùng xuống một nhịp, chỉ còn tiếng máy xe chạy đều đều.
Santa ngồi im một lúc rồi bật cười khẽ:
“Có bạn còn giơ bảng ‘PerthSanta real’ nữa… ghê thiệt.”
Cậu nói nhẹ tênh, như không mong đợi một phản hồi.
Perth thoáng liếc sang, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười :
“Fan vui là được rồi.”
Santa “ừ” một tiếng, tựa đầu vào cửa kính. Không khí ngọt ngào ban nãy giờ chỉ còn lại dư âm. Cậu biết, những khoảnh khắc tay chạm tay, ánh mắt trao nhau trên sân khấu… cũng chỉ là một phần của công việc. Và người ngồi bên cạnh cậu, sau khi tắt đèn sân khấu, còn có một thế giới riêng mà cậu không nên bước vào. Nhưng nếu được mơ, thì cậu vẫn mong nó là thật.
Sau khi rời khỏi sự kiện và chào fan xong, Perth không vội lái xe về nhà. Anh hỏi Santa muốn ăn gì, rồi đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ yên tĩnh nép mình giữa trung tâm thành phố. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống bàn ăn phủ khăn trắng, khiến cả khung cảnh như được bao phủ trong một lớp kính mềm mại. Nhìn vào, ai cũng có thể lầm tưởng họ là một cặp đôi vừa tan làm, đang tận hưởng buổi tối bên nhau sau một ngày dài.
Perth ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn Santa cười đùa với chiếc muỗng cà phê. Santa hơi mệt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Cậu cười nhiều hơn bình thường, dù đôi lúc ánh mắt lơ đãng dừng lại ở khoảng không xa xa. Perth không nói gì, chỉ gắp thức ăn cho cậu, dặn:
“Ăn ít cũng được, nhưng đừng bỏ bữa.”
Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo sang trung tâm thương mại bên cạnh. Santa nói chỉ muốn đi loanh quanh cho thoải mái, Perth cũng chiều theo, tay đút túi quần, im lặng đi theo sau lưng cậu.
Perth dừng lại bên cạnh khi thấy Santa đứng yên trước cửa kính. Một bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu đang treo ngay ngắn phía trước, màu be nhạt, điểm thêm hình một con thỏ ngủ gục trên ngực áo. Santa nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng.
“Dễ thương ghê…” cậu lẩm bẩm
Perth không nói gì. Anh bước tới, lấy bộ đồ xuống khỏi móc treo rồi đưa cho nhân viên gần đó:
“Lấy thêm vài bộ, cùng size.”
Santa quay sang, hơi bất ngờ:
“Anh mua thiệt á?”
Perth nhìn cậu, ánh mắt không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng cố tỏ ra ấm áp. Chỉ đơn giản là chân thành, rõ ràng.
“Em thích mà.”
Một khoảng lặng. Rồi anh nói thêm, giọng rất nhẹ:
“Thì mua thôi.”
Santa không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh một lúc, rồi quay mặt đi. Tay nắm lấy vạt áo, siết nhẹ. Miệng khẽ mím lại như đang cố giữ một điều gì đó trong lòng không bật ra.
Không có câu từ tình cảm nào, cũng không cần diễn đạt quá nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại, giữa một nơi đông người, giữa ánh đèn sáng trắng và những tiếng giày bước vội, hai người họ vẫn đứng bên nhau, đủ gần để cảm nhận.
Và Perth, dù im lặng nhưng vẫn luôn ở cạnh cậu như thế. Anh luôn hành động trước khi ai kịp nói ra điều mình cần, như thể quan tâm là một phần tự nhiên trong cách anh sống.
Santa biết, đó là cách anh đối đãi với mọi người. Luôn dịu dàng, luôn để ý, luôn nghĩ cho người khác trước mình. Và cũng vì thế… đôi khi cậu nghĩ, liệu anh có thật sự quan tâm cậu hay chỉ là một phần trong bản chất tốt bụng của anh.
Nhưng dù biết rõ điều đó, lòng cậu vẫn không ngăn được cảm giác rung lên mỗi khi anh lặng lẽ làm gì đó cho mình, như lúc này, khi đứng giữa một cửa hàng nhỏ xíu, trước những bộ đồ sơ sinh bé tí, Perth lại là người chủ động bước tới, chọn mua thay cậu.
Chẳng phải vì cậu lên tiếng, cũng chẳng phải vì cậu đòi hỏi. Chỉ vì… cậu đứng đó hơi lâu, và anh đã hiểu.
Santa không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu. Cậu đã quá quen với việc không là người được ưu tiên. Nhưng với Perth, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ như thế này… cậu lại thấy lòng mình dịu xuống. Một phần trong cậu muốn giữ lấy thứ bình yên ấy. Muốn được dựa vào nó lâu hơn một chút. Muốn tin rằng, đôi khi, cũng có thể có ai đó lặng lẽ ở bên… chỉ vì là cậu.
Vài ngày sau
Perth trở lại đoàn phim. Lịch quay kín mít, từ sáng đến tối, thậm chí có hôm phải quay xuyên đêm.
Santa thì không có lịch. Sau chuỗi ngày sự kiện dày đặc thì cậu được trống lịch vài ngày. Ở nhà một mình, ban đầu Santa thấy thoải mái. Không tiếng chuông điện thoại, không make-up, không trang phục gò bó.
Nhưng tới ngày thứ ba, khi cả căn nhà chỉ còn lại tiếng gió lùa ngoài ban công và mấy tiếng động nhỏ từ hàng xóm, cậu bắt đầu thấy trống trải.
Cậu lướt điện thoại, thấy hình hậu trường Perth quay với Baifern, ánh sáng đẹp, tạo hình đẹp, cả hai cười rất rạng rỡ. Fan cũng hào hứng, bình luận dồn dập. Santa nhấn “like” rồi tắt màn hình. Cậu không ghen. Chỉ là… cảm giác yên tĩnh quá lâu khiến lòng mình dễ mềm hơn thường lệ. Mà nếu có ghen đi chăng nữa cũng đâu có đến lượt cậu, người yêu của người ta còn không nói thì cậu có tư cách gì chứ
Buổi chiều, Santa quyết định vào bếp. Cậu muốn làm một việc gì đó để cho bản thân đỡ buồn chán. Cậu chọn món đơn giản: trứng cuộn, canh rong biển và cơm trắng. Những thứ quen thuộc, không tốn nhiều thời gian nhưng vẫn cần sự chăm chút. Santa nấu ăn rất khéo, tay nghề được rèn từ hồi còn sống một mình, rồi dần thành thói quen khó bỏ.
Cà rốt được thái đều, hành lá cắt xéo gọn gàng. Trứng được đánh với ít nước tương cho thơm, rồi tráng từng lớp mỏng, cuộn chặt tay. Từng thao tác cậu làm chậm rãi, không vội, như thể đang sắp xếp lại tâm trạng bằng chính âm thanh lách cách trong gian bếp.
Mùi thơm lan ra, nhẹ mà dễ chịu.
Tiếng mở khóa cửa vang lên khi Santa vừa dọn bát cơm cuối cùng ra bàn. Cậu ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
“Về sớm vậy?” Santa hỏi, giọng nhẹ.
Perth bước vào, bỏ túi xuống ghế rồi nhìn quanh, nhíu mày khi thấy nồi canh còn bốc khói và mùi trứng mới chiên vẫn còn vương trong bếp.
“Em nấu á?” Anh hỏi, bước nhanh lại gần. “Sao không nghỉ ngơi đi? Nhà hàng không giao đồ ăn cho em à.”
Santa kéo ghế ngồi xuống, cười cười: “Mấy món đó ăn hơn 3 tháng luôn rồi nên em thấy ngán, toàn sốt với hấp, ăn riết chẳng thấy mùi gì luôn.”
Perth không nói gì ngay. Anh nhìn sang mâm cơm, vài món đơn giản, ít dầu mỡ, mà màu sắc lại hài hòa, trông hấp dẫn hơn cả đầu bếp nấu.
Anh thở ra một hơi: “Lần sau mà thèm gì, nói anh mua. Đừng đứng bếp hoài.”
“Có đứng hoài đâu,” Santa đáp, chống cằm. “Lâu lâu nấu chút, vui mà.”
Perth kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Nhìn mâm cơm nghi ngút khói, anh khẽ nhướn mày:
“Trứng cuộn hả? Nhìn ngon hơn đồ nhà hàng luôn.”
Santa múc thêm một chén cơm, đẩy về phía anh:
“Vậy ăn luôn đi. Về sớm chắc chưa ăn gì đâu ha?”
Perth gật đầu, cởi đồng hồ đặt sang bên rồi xắn tay áo:
“Ừ, mới chạy thẳng từ phim trường về”
Perth gắp miếng trứng, nếm thử, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa hài lòng:
“Vị nhẹ mà vừa miệng ghê. Mai nấu nữa được không?”
Santa giả vờ bĩu môi:
“Tùy… nếu mai còn siêng.”
Cậu bật cười, múc thêm một chén canh cho anh. Không gian bỗng trở nên vừa yên, vừa nhẹ, như thể mọi điều giữa họ… đang lặng lẽ thay đổi.
Sau bữa ăn, khi Perth vừa đứng dậy gom chén đũa mang vào bếp, điện thoại Santa chợt rung lên.
Cậu liếc màn hình. Là mẹ.
Santa khựng lại một giây, rồi bấm nghe, cố giữ giọng vui vẻ:
“Dạ, con nghe.”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ ấm áp nhưng cũng có chút trách móc nhẹ:
“Con bận gì mà lâu quá không về thăm nhà? Mẹ nấu chè hạt sen để tủ lạnh hoài, chờ con về ăn đó.”
Santa siết chặt điện thoại. Cậu đứng yên trong phòng khách, mắt nhìn xuống nền gạch, ngực như bị đè nặng bởi điều gì đó không thể gọi tên.
Cậu cố cười:
“Con… gần đây có lịch quay liên tục mà mẹ. Cũng hơi mệt nên con nghỉ ở nhà luôn cho khỏe.”
“Mẹ biết chứ. Nhưng lâu rồi không gặp con. Nhìn con trên tivi thấy hơi ốm, mẹ lo…”
Santa cắn môi. Bàn tay đặt lên bụng theo phản xạ. Cậu không dám tưởng tượng nếu mẹ nhìn thấy… liệu có nhận ra không. Nếu như mẹ nhận ra, mẹ sẽ hỏi. Mà cậu thì không biết phải trả lời thế nào.
“Mẹ đừng lo, con ổn mà. Khi nào rảnh con ghé liền.”
Câu nói dối ấy nhẹ như không, nhưng khiến lòng cậu trĩu xuống.
Khi cuộc gọi kết thúc, Santa vẫn đứng lặng một lúc. Perth từ bếp quay lại, thấy vẻ mặt cậu khác thường, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Santa lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười:
“Không có gì. Mẹ em gọi hỏi thăm thôi.”
Perth nghe vậy cũng không gặng hỏi thêm.
Đêm xuống, căn phòng yên ắng đến mức Santa có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Cậu nằm nghiêng một bên, tay đặt nhẹ lên bụng. Đã ba tháng rưỡi rồi… từng chút từng chút một, trong cơ thể cậu, một sinh mệnh đang lớn lên. Đáng lẽ phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng trong lòng Santa lại trĩu nặng.
Cậu không ngủ được. Những hình ảnh ban chiều quay lại, giọng mẹ vẫn còn văng vẳng trong đầu. Chất giọng dịu dàng ấy, sự quan tâm bình thường ấy… nếu một ngày mẹ biết chuyện rằng con mình giấu chuyện mang thai mẹ sẽ phản ứng ra sao?
Santa nuốt khan, tim siết lại. Không phải vì sợ bị trách mắng. Cậu sợ hơn thế, sợ ánh mắt buồn bã của mẹ, sợ sự thất vọng không thành lời, sợ những câu hỏi cậu không biết trả lời sao cho đúng. Nỗi sợ ấy giày xéo lòng ngực Santa. Cậu úp mặt vào gối, bàn tay khẽ siết lấy bụng mình. Ở đây, có một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày. Và cũng ở đây, là trái tim cậu đang đầy rẫy những mâu thuẫn. Mẹ là tất cả những gì cậu có. Là người luôn đứng sau, lặng lẽ mà kiên định, là chốn trở về duy nhất. Nhưng nếu mẹ giận, nếu mẹ khóc, nếu mẹ quay đi không nói gì… thì Santa biết mình sẽ gục mất.
Cậu không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Cậu chỉ đang cố gắng sống cho trọn những điều nhỏ bé nhất. Nhưng càng bước về phía trước, cậu càng thấy cô độc.. Santa nhắm mắt lại, cố ngăn giọt nước nơi khóe mi. Cậu chỉ mong, khi mọi chuyện đến hồi vỡ lở, mẹ vẫn sẽ ôm cậu vào lòng như những ngày thơ bé và nói rằng:
"Không sao đâu, con chỉ cần sống cho đúng với trái tim mình."
Nhưng hơn hết… cậu sợ mẹ sẽ làm khó Perth.
Anh không có lỗi gì cả. Người chủ động giấu mọi chuyện là cậu. Người ích kỷ giữ tất cả lại cũng là cậu. Nhưng nếu mẹ trách móc, nếu mẹ phản đối, liệu Perth sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có thấy phiền, thấy rắc rối?
Santa nhắm mắt lại, thở dài thật khẽ. Cậu chỉ mong khi khoảnh khắc ấy đến, mọi người vẫn còn đủ bao dung để giữ lấy nhau. Và nếu không… cậu sẽ là người chịu tất cả. Vì đứa bé này, vì người mình thương, và cả tình yêu mà cậu chưa từng dám gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip